Vào cuối trận đấu ở St Andrews, các CĐV đội khách đã sáng chế ra một câu khẩu hiệu rất vui mà họ đồng thanh hô vang trên khán đài: “Roman (Abramovich), sa thải không lăn tăn”. Tuy nhiên, hai trụ cột trong đội bóng mà HLV Andre Villas-Boas đang xây dựng dở dang ở Chelsea hẳn sẽ không đồng ý với điều đó.
Thật đáng chú ý khi Raul Meireles và Juan Mata, hai chữ ký lớn nhất của chiến lược gia người BĐN, là những người đã ghi các bàn thắng giúp đội bóng áo xanh tạm thời ổn định lại tình hình sau một tuần lễ đầy sóng gió. Nhưng còn đáng chú ý hơn là việc Meireles, một đồng hương của Villas-Boas, đã quyết định không ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình. Wembley không còn xa với Chelsea, khi đối thủ của họ ở vòng tứ kết diễn ra trên sân nhà Stamford Bridge chỉ là đội hạng dưới Leicester City, nhưng những chia rẽ trong đội bóng về việc sa thải Villas-Boas có lẽ chưa thể nguôi ngoai trong một sơm một chiều.Di Matteo có chiến thắng đầu tay mà chẳng cần sử dụng lớp công thần
Còn bây giờ, mọi việc được giao phó cho Roberto Di Matteo, trong vùng chiến sự, với tất cả bất trắc phía trước. Ngay đội hình xuất phát của Chelsea cũng cho thấy sự thiếu đồng lòng nhất trí ở đội bóng đã không ra đi cùng với Villas-Boas. Ở một mức độ nào đó, danh sách ra sân của đội khách tại St Andrews như một lời tuyên bố về sự đoạn tuyệt với quá khứ, một lời khẳng định của Di Matteo rằng Villas-Boas đã bị hy sinh, nhưng không phải vô ích. Đó là cái giá để bước đầu dọn dẹp loạn kiêu binh. Frank Lampard, Florent Malouda, Ashley Cole, John Terry, Michael Essien và Didier Drogba, cùng nhau họ đã 46 năm chơi trong màu áo xanh, đều phải hoặc ngồi dự bị, hoặc ở nhà và bộ ba tấn công là Salomon Kalou, một kẻ thất sủng, Fernando Torres, nỗi thất vọng 50 triệu bảng và Mata, người mới.
Sau trận đấu, Di Matteo nói rằng ông “quá mệt mỏi” trước những câu hỏi về việc sẽ đảm nhận công việc lâu dài ở Stamford Bridge, nhưng HLV 42 tuổi người Italia, dù chỉ là tạm quyền, đã gửi đi một thông điệp rõ ràng, có thể là từ chính Abramovich: ông muốn các cầu thủ phải biết hy sinh nhiều hơn, và bớt ích kỷ đi, vì “chính lợi ích của họ”. Điều đó cũng giải thích tại sao Terry, được coi là kẻ nổi loạn cầm đầu, vẫn có mặt trên băng ghế dự bị dù ai cũng biết đội trưởng Chelsea còn ít nhất 2 tuần nữa mới bình phục ca phẫu thuật đầu gối phải.
“Họ đã khiến HLV của mình thất vọng não nề, họ đã ra sân khởi động với vẻ mặt khinh thị và thì thầm vào tai nhau, thái độ thật đáng hổ thẹn”, bình luận viên Roy Keane nói trên truyền hình Anh. Tuy nhiên, thứ bóng đá Chelsea thể hiện trên sân tỏ ra không vô trách nhiệm như thế, một phần có lẽ bởi sự vắng mặt của những lão làng. Torres, như mọi khi, cố gắng một cách tội nghiệp, mang về một quả phạt đền, nhưng rồi như để chứng thực phát biểu của Di Matteo sau trận đấu, nhường cơ hội ghi bàn đầu tiên sa 23 trận cho đồng hương và đồng đội Mata.
Chelsea với đội hình không phải mạnh nhất đã trải qua một hiệp đầu đáng thất vọng, nhưng rồi đẳng cấp cũng đã lên tiếng vào 45 phút sau. Với chiến thắng này, và một hình ảnh Chelsea mới mẻ, dù không chắc đã mạnh hơn, Di Matteo có lẽ đã vươn lên chỉ còn xếp sau Jose Mourinho trong danh sách của Abramovich. “Tôi là một cậu bé của Chelsea. Tôi không nghĩ nhiều về việc tiếp theo sẽ thế nào”, Di Matteo, đã có 6 mùa giải chơi bóng ở Stamford Bridge trước khi giải nghệ năm 2002, nói sau trận đấu. “Mọi việc đã rất khó khăn trong thời gian vừa qua và với tôi, điều quan trọng là chúng tôi phải xây dựng được một đội bóng hạnh phúc”. Nhiều người cho rằng HLV người Italia chưa đủ tầm, nhưng chỉ với những gì diễn ra ở St Andrews tối thứ Ba, Di Matteo có lẽ là xứng đáng với một cơ hội nghiêm túc, ít ra là cho đến hết mùa giải này.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)