Chelsea đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch FA Cup với thất bại 1-2 trước Man City đêm qua. Chuỗi 30 trận không thua ở giải đấu này của “The Blues” đã chấm dứt. Nhưng đằng sau thất bại ấy là vô vàn những vấn đề tồn đọng ở đội bóng của Benitez.
Nụ cười rạng rỡ khi vượt qua Rubin Kazan để vào bán kết Champions League năm nay của thầy trò Benitez đã không thể kéo dài, khi mà ở Wembley đêm qua, những đôi chân của đội bóng thành London trở nên lạc lối.
Từ sai lầm của Bentitez…
Rafa Bentitez xứng đáng được gọi là “vua đấu cúp”, không chỉ ở những di sản mà ông có được, từ việc thâu tóm Champions League, UEFA Cup, FA Cup cho đến Siêu Cúp châu Âu. Tài năng của ông là không thể chối bỏ. Thế nhưng, trớ trêu thay, NHM Chelsea luôn nhìn ông bằng sự hằn học, căm ghét, không chỉ bởi những ấn tượng xấu thời ông dẫn dắt Liverpool, mà còn ở phong cách huấn luyện cũng như chỉ đạo chiến thuật của vị HLV này.
Đêm qua, trong một trận đấu mà họ buộc phải dốc hết sức lực để đá, thế nhưng hình ảnh Chelsea hiện lên lập loè, thiếu sức sống. Về căn bản, Chelsea vẫn đá 4-2-3-1, nhưng cách triển khai lối chơi của họ bộc lộ quá nhiều vấn đề. Mikel và Ramires án ngữ trước hàng phòng ngự nhưng lại trở nên quá yếu ớt trước sức mạnh đến từ tuyến giữa của Man City, đặc biệt là sự chậm chạp của Ramires đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi chung. Trong khi đó, bộ ba Oscar-Mata-Hazard đã bị phong toả hết mọi ngả đường.
Tuyến giữa của Chelsea hoàn toàn bị tê liệt. Trong hiệp 1, nhiều lúc “The Blues” bị đối phương đánh trực diện một cách dồn dập. Chelsea hoàn toàn không cầm được bóng, cho nên đánh mất dần thế trận. Những đường bóng ngắn dễ dàng bị cắt đứt, rồi lại chuyển sang bóng dài, khi mà tâm thế của họ biểu hiện rõ sự rối loạn. Khoảnh khắc xuất thần của Demba Ba là quá ít để Chelsea thay đổi đại cuộc.
Điều này cho thấy sai lầm quá lớn của Benitez trong cách bố trí nhân sự. Đáng lẽ ra, Frank Lampard phải được vào sân ngay từ đầu, không chỉ mang đến giá trị chuyên môn ở khả năng cầm trịch trận đấu mà còn ở những giá trị tinh thần. Lampard ngồi ngoài, Chelsea thiếu hẳn sức sống nơi phòng tuyến huyết mạch. Nhưng vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Tiền vệ kỳ cựu này đã không còn được Benitez tin tưởng nữa. Đêm qua, tại Wembley, có một màu chia ly lởn vởn đâu đó ở một góc tách biệt, nơi Lampard lầm lũi cô đơn giữa hiện tại đầy khắc nghiệt!
Khi mà thế trận bị đánh mất, Benitez cũng không có những động thái thay đổi chiến thuật, nhân sự nào đáng kể. Họ dường như không thể tổ chức lối chơi, vô phương hướng, cứ đấm đá loạn xạ cả lên. Nguyên do xuất phát từ hai việc: Thứ nhất, Mancini quá hiểu Chelsea, và qua những lần đối đầu ông cũng tự rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho mình. Họ mạnh dạn chủ động tấn công và làm chủ trận đấu. Thứ hai, bản thân Chelsea hiện rõ từ trong tâm tưởng sự căng cứng tâm lý, dẫn đến việc bấn loạn trong cách tổ chức lối chơi.
…đến nỗi nhớ Mourinho!
Đêm qua, khi đội nhà thất bại, các CĐV của Chelsea đã giơ cao hình ảnh Jose Mourinho. Họ đã dành cho vị HLV người Bồ những lời lẽ đẹp đẽ nhất, nào là “Special”, là “Genius”, là “Legend”. Phải, Mourinho xứng đáng với những ngôn từ đó, vì quá khứ hào hùng mà chính ông đã dệt nên cho Chelsea. Bây giờ, quá khứ ấy lùi xa, tất cả chỉ còn là hoài niệm, nhưng nó không thể giết chết đi nỗi nhớ, niềm ước vọng của những người yêu mến “The Blues” được trông thấy Mourinho trở về mái nhà xưa.
Khao khát ấy là lớn lao và nó hoàn toàn có thể trở thành sự thật khi kết thúc mùa này. Thứ nhất, Mourinho cũng bày tỏ nguyện vọng rời Real nếu giúp đội bóng này hoàn tất giấc mơ Decima ở Champions League. Thứ hai, Abramovich luôn là người thích thay đổi, với những tham vọng cực độ, vì vậy ông hoàn toàn có thể thẳng thừng tống tiễn Benitez rời khỏi Stamford Bridge.
Thất bại của Chelsea đêm qua khiến mục tiêu giờ đây của đội bóng này chỉ còn là việc hướng đến chức vô địch Europa League cũng như nằm trong Top 4 Premier League. Cả hai mục tiêu trên đều nằm trong khả năng của Chelsea nếu như họ giữ vững được phong độ của mình. Nhưng có lẽ, Benitez cũng nên chuẩn bị tinh thần ra đi là vừa, dù cho ông có giúp Chelsea giành chức vô địch Europa League mùa này đi chăng nữa. Chẳng phải Di Matteo dù đã mang công trạng lớn lao giúp Chelsea lần đầu tiên giành Champions League cũng bị đẩy đi đó hay sao?
Chelsea sẽ về đâu?
Vấn đề lúc này với Chelsea không còn nằm ở những trận thắng thua nữa. Có một vấn đề lớn lao hơn: Họ phải giữ được hình ảnh và bản sắc cũng như tìm lại vinh quang quá khứ. Rất rõ ràng, nhưng để làm được điều đó, không gì khác hơn là việc Chelsea nhất quyết phải thay đổi.
Abramovich là một người luôn mang đến điều đó cho Chelsea. Thế nhưng, cách làm của tỷ phú người Nga vẫn bộc lộ sự manh mún, cực đoan và thiếu nền tảng. Hãy nhìn những gì mà Mourinho làm được cho Chelsea. “Người Đặc Biệt” ấy chỉ cần tiền là đủ, xây dựng đội hình theo ý thích, phát triển ngắn hạn, để rồi khi ông ra đi là một Chelsea tan hoang, không bờ bến. Lỗi không phải ở Mou, mà là ở chính sách của Abra!
Vì lẽ đó, Chelsea dù đã giành được những danh hiệu lớn dưới thời chủ tịch Abramovich nhưng về bản chất họ chỉ là một đội bóng ăn xổi ở thì. Những giá trị nền tảng khi ấy mất đi, chỉ có kim tiền và những gì mang tính chất nhất thời hiện hữu. Với các HLV, họ như bị choàng lên cổ sợi dây thòng lọng, mà với họ một bản án tử có thể đến bất cứ lúc nào.
Chức vô địch Champions League mùa rồi đã làm thoả mãn Abramovich cũng như những NHM Chelsea. Nhưng mùa bóng này, Chelsea đã trở về giá trị bản thể của một cơ chế làm bóng đá ngổn ngang, vô lối. Họ cần hơn những giá trị nền tảng, chứ không phải cả mớ tiền xây thành công để rồi nhanh chóng đổ sập.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)