Khi siêu sao Lionel Messi xô ngã kỷ lục ghi bàn trong một năm của Vua bóng đá Pele và đang tấn công vào kỷ lục khác của tiền đạo huyền thoại Gerd Mueller, thì đấy có thể là một đề tài chuyên môn đáng để... Chelsea tham khảo? Rất có thể, bởi Chelsea đang thiếu một cây làm bàn xuất sắc, và Hazard tỏ rõ: anh không phải là tiền đạo nhưng vẫn ghi bàn xuất sắc.
Giống như Messi tại Barcelona, Cristiano Ronaldo của Real Madrid cũng là một cây làm bàn với hiệu suất ghê gớm, dù Ronaldo không phải là trung phong. Vẫn biết mọi sự so sánh đều luôn khập khiễng, nhưng quả là giới hâm mộ Chelsea có thể liên tưởng đến một Eden Hazard chuyên trách nhiệm vụ ghi bàn, khi họ nhìn vào Ronaldo hoặc Messi.hazard torres chelsea
Vấn đề của Chelsea mùa này đã lộ quá rõ: nhà vô địch Champions League không thể cứ phải hồi hộp chờ xem phong độ của Fernando Torres trong từng trận đấu. Sau khi chia tay Didier Drogba và tạm thời không có Romelu Lukaku, lực lượng tiền đạo Chelsea trở nên mỏng dính. Chẳng phải Torres không ghi bàn, nhưng đóng góp của anh rõ ràng là không đáp ứng được sự chờ đợi. Mà nếu không dùng Torres, Chelsea cũng chẳng còn giải pháp nào khác. Ngoài các tình huống thay người vốn chỉ liên quan trực tiếp đến từng hoàn cảnh cụ thể, đâu ai có thể chứng minh rằng, Chelsea nên để Daniel Sturridge đá chính thay vì Torres (Sturridge thường đá cánh, nhưng anh là một tiền đạo).
Chính vì sự phập phù của Torres mà giới hâm mộ ở Stamford Bridge cứ phải trông ngóng sang Serie A hoặc La Liga, xem Edinson Cavani hoặc Radamel Falcao liên tục tỏa sáng. Nhưng phải nói luôn: mua Cavani hoặc Falcao đều là hạ sách. Thứ nhất, Chelsea không có được sự chủ động nếu kế hoạch của họ là cố mua cho được một trong hai chân sút vừa nêu, nói thẳng ra là chẳng bao giờ có một khái niệm “chắc chắn” trên TTCN.
Thứ hai, việc tăng cường mọi ngôi sao đều chỉ đem lại sức mạnh trên lý thuyết. Không phải hễ Falcao tỏa sáng dưới màu áo Atletico Madrid thì anh cũng sẽ xuất sắc như vậy ở Chelsea. Nếu HLV Roberto Di Matteo lấy lại nhiệm vụ ghi bàn của Torres và trao cho tiền vệ Eden Hazard, ít ra ông cũng có thể chủ động hoàn toàn trong những phần việc tiếp theo của kế hoạch này.
Hazard có thể là tiền vệ công (chơi ở khu giữa), hoặc đá cánh, hoặc thậm chí đá hẳn ở vị trí tiền đạo. Anh từng đóng vai tiền đạo ở Lille và đội tuyển Bỉ. Khi đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất tại Ligue 1 mùa trước, thì số bàn thắng của Hazard (20) nhiều hơn số đường chuyền thành bàn của anh (15). Nói chung, Hazard hoàn toàn có thể là một Messi hoặc Ronaldo, tức mẫu cầu thủ tấn công ghi bàn cũng như kiến tạo cơ hội đều hay, mà không nhất thiết cứ phải định nghĩa là một tiền đạo.
Chỉ có một điều chắc chắn: Hazard không có giá trị cao trong phòng ngự. Khi đá tiền vệ cánh (như hiện nay), anh thường làm cho hậu vệ cánh Ashley Cole (hoặc Ryan Bertrand) trở nên đơn độc trong việc chống trả các đợt tấn công biên của đối phương. Đơn giản vì Hazard chỉ luôn chực chờ tấn công chứ chưa bao giờ “phụ” hậu vệ biên phòng thủ. Thà đẩy luôn Hazard lên hàng tiền đạo (thay Torres) và dùng một cầu thủ khác có lối chơi công thủ toàn diện thay chỗ Hazard ở hàng tiền vệ, có khi lại hiệu quả hơn. Mặt khác, Di Matteo có thể chuyển sang phương án chơi 4-4-2, với cặp tiền đạo Hazard - Torres. Đã có lúc (hồi đầu mùa), Torres chơi rất hay nhờ sự hỗ trợ của Hazard. Bỏ qua vấn đề vị trí cụ thể, Hazard - Torres có thể là một cặp bài trùng ăn ý và lợi hại.
Kinh Thi - Bongdaplus.vn