- Burnley - Chelsea: Một trời, một vực
- Mourinho thận trọng trước trận đầu tiên của mùa giải mới
- Jose Mourinho: "Giáo sư" của nghệ thuật hắc ám
Mùa giải trước, Chelsea cán đích thứ ba, nhưng họ sút nhiều hơn nhà vô địch Man City (511 so với 508), và chỉ kém Liverpool (521). Thế nhưng kết quả thì thật thảm hại: Man City (ghi 102 bàn) và Liverpool (101) đều ghi bàn nhiều gấp rưỡi Chelsea (71).
Diego Costa không chỉ biết ghi bàn
Sức mạnh của Chelsea mùa trước là hàng phòng thủ giữ sạch lưới đến 17/38 trận, và thủng lưới vỏn vẹn 27 bàn, nhưng vấn đề của họ là ở tuyến trên khi các chân sút đã đá văng rất nhiều cơ hội. Nếu có một trung phong đẳng cấp hơn, có lẽ Chelsea đã vô địch khá dễ dàng. Bài toán ấy dường như đã được Mourinho tìm ra đáp số ở mùa này với cái tên Diego Costa.
Costa đã bừng sáng cùng Atletico khi họ vô địch La Liga và lọt vào chung kết Champions League. Ở Liga mùa trước, anh thi đấu 35 trận, ghi 27 bàn và kiến tạo 3. Đó là thành tích mà Eto’o (21, 9, 2), Torres (28, 5, 2), và Demba Ba (19, 5, 1) phải thèm thuồng. Nhưng quan trọng hơn, anh không chỉ là một cỗ máy làm bàn, mà có thể một mình dẫn đầu hàng công, tự tạo cơ hội và gây áp lực mạnh mẽ lên hàng thủ đối phương.
Về mặt thể hình và sự quyết liệt, Costa rất phù hợp với Premier League và có thể đóng vai trò tương tự như Didier Drogba, ở nhiệm kỳ một của Mourinho tại đây. Vấn đề lớn nhất là chỉ là thái độ của anh trong những cuộc chiến tay đôi với các hậu vệ Premier League, những người sẵn sàng đá cực rát để ngăn chặn đối phương. Savage đã xem Costa thi đấu tại La Liga khá nhiều và cũng không ít lần chứng kiến những tình huống phản ứng và trả đũa của anh. Tập trung hơn vào việc ghi bàn, anh sẽ bùng nổ. Việc Diego Costa ghi không quá 10 bàn ở hai mùa đầu ở Atletico là một minh chứng.
Sáng tạo hơn nhờ Fabregas
Dẫu sao, với Costa ở phía trên, Chelsea đã có sức mạnh cơ bắp trên mọi tuyến và không những thế, họ còn có thể chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn, nhờ Fabregas. Sự hiểu biết, nhãn quan chiến thuật, và sáng tạo của Cesc sẽ tạo ra khác biệt dù anh không thật sự mạnh về tốc độ.
Mặc dù đã chuyển sang Barca từ năm 2011, nhưng trong vòng 10 năm qua, Fabregas vẫn đang xếp thứ ba tại Premier League về số đường chuyền thành bàn, với 70 đường chuyền, chỉ sau Lampard (79), và Rooney (77). Điều đáng nói là anh chỉ cần 212 trận để đạt tới cột mốc ấy, trong khi Lampard đã đá 316 trận, còn Rooney là 307 trận. Gerrard đá tới 305 trận nhưng cũng chỉ đạt 64 đường chuyền thành bàn. Người xếp thứ 5 Ryan Giggs còn thấp hơn: 257 trận/60 đường chuyền thành bàn.
Trong ba mùa giải tại Liga, Fabregas mùa nào cũng có ít nhất 10 đường chuyền thành bàn (tổng cộng 34). Và tất nhiên, việc hòa nhập trở lại với Premier League cũng chẳng phải nhiệm vụ khó khăn đối với anh.
Ở tuổi 27, Fabregas đã trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí đang ở vào độ chín của sự nghiệp. Tại Chelsea, trong khi Nemanja Matic mang lại sức mạnh và sự chắc chắn thì Fabregas sẽ cung cấp chất sáng tạo. Còn ở phía trên, dự bị cho Diego Costa vẫn còn một Drogba dạn dày kinh nghiệm.
Chelsea đang tràn đầy năng lượng, và họ đã sẵn sàng để chinh phục Premier League.
Theo Thể Thao Văn Hoá