Bóng đá hiện đại có vẻ ngày càng xem trọng mẫu cầu thủ đa năng, chơi được ở nhiều vị trí khác nhau và quán xuyến nhiều vai trò khác nhau. Nhưng người ta lại hay nói “bóng đá cũng là cuộc sống”. Mà trong cuộc sống thì “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Đó là trường hợp của Ramires...
Một cầu thủ giỏi không nhất thiết cứ phải chơi được ở nhiều vị trí, giữ nhiều vai trò, mới trở thành ngôi sao trong bóng đá đỉnh cao.
Nếu Claude Makelele chơi được ở nhiều vị trí, giữ nhiều vai trò, làm sao có chuyện người ta đưa luôn khái niệm “vai trò Makelele” vào từ điển bóng đá. Khoảng chục năm trước, cựu danh thủ Pháp và Real Madrid hầu như chỉ cần làm mỗi một việc: càn quét khu vực giữa sân ở vị trí tiền vệ trụ để thu hồi bóng. Đứng trong đội hình đầy sao của “Galacticos 1.0” mà phải giữ một công việc như vậy thì trông có vẻ tầm thường như việc của một người quét rác hay dọn dẹp vệ sinh cho một lâu đài nguy nga tráng lệ.
Ông chủ Florentino Perez, sau khi dùng hết vốn mỹ từ mà ông có được để ca ngợi những Luis Figo, Ronaldo “béo”, Zinedine Zidane, đã chê Makelele là loại cầu thủ không thể chuyền bóng chính xác trong phạm vi ngoài 3m! Vậy mà “anh quét rác” Makelele vẫn cứ thành công rực rỡ, được Chelsea rước về, được những bộ óc chuyên môn phi phàm nhất trong bóng đá đỉnh cao thường xuyên lấy làm bài học để huấn luyện cho đội bóng của họ, rồi được đưa luôn vào từ điển bóng đá, để lịch sử bóng đá mãi mãi phải ghi nhận. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, là ở chỗ ấy. Càn quét và thu hồi bóng thì việc gì phải ham tung những đường chuyền xa hơn 3m để chứng tỏ mình biết chơi bóng!
Bây giờ, trong cơn khủng hoảng tài năng đến nỗi “một mình một chợ” mà vẫn không lấy nổi chiếc HCV Olympic, bóng đá Brazil không dễ gì có nhiều cầu thủ giỏi như tiền vệ Ramires của Chelsea. (Vâng, Brazil còn có Neymar, Ganso, Damiao… nhưng người viết chưa thể công nhận các tài năng này, trừ phi họ “dám” sang châu Âu thi thố tài năng). Trớ trêu thay, hình như Ramires và các HLV của anh vẫn cứ loay hoay đi tìm cho cầu thủ này cơ man vị trí và vai trò khác nhau. Một việc rất không nên làm!
Thật ra, trong phần lớn số trận đã qua, Ramires giữ vai tiền vệ trung tâm trong đội hình Chelsea. Ở Premiership mùa trước, anh đá 19 trận ở khu giữa sân, bên cạnh 9 trận đá cánh. Ramires luôn đứng giữa hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Villas-Boas (có nghĩa khi ấy anh là tiền vệ trung tâm duy nhất, giữ một vai trò chính xác là “vai trò Makelele”). Khi Di Matteo thế chỗ Villas-Boas, HLV người Italia chuyển sơ đồ 4-3-3 thành 4-4-1-1, với những biến động lớn ở 2 cánh. Ramires được điều ra biên và có không ít trận chơi rất hay ở khu vực này (Ramires đưa Chelsea vượt qua Barcelona ở vòng bán kết Champions League, chứ còn ai nữa)!
Từ đó trở đi, các HLV (và có lẽ cả chính Ramires) hơi lạm dụng vai trò đá biên của Ramires. Ở trận tranh Community Shield với Man City hôm Chủ nhật, người xem còn thấy Ramires xuất hiện ở cả vị trí hậu vệ cánh.
“Máu Brazil” khiến Ramires coi thường vai trò khiêm tốn của tiền vệ trụ, chỉ thích đá cánh để được thường xuyên lao lên tấn công? Ở Brazil, chẳng phải người ta quên rằng Selecao trở lại ngôi vô địch World Cup (1994) nhờ sự xuất sắc của tiền vệ trụ Dunga. Người ta vẫn biết, nhưng vẫn xem thường Dunga, như kiểu Florentino Perez coi thường Makelele ở Real vậy. Nhưng với HLV Menezes, Ramires phải được xem là một yếu tố quan trọng từ nay đến World Cup 2014. Và có lẽ, HLV của ĐT Brazil sẽ phải thường xuyên nhìn vào Chelsea để phân tích rõ hơn về khả năng cũng như vai trò của ngôi sao này.
(Theo báo Bóng Đá)