1/1/2018 thực sự mang ý nghĩa ở Stamford Bridge, không đơn giản bởi nó là ngày đầu tiên của năm mới hay mở màn cho giai đoạn thảm họa kéo dài cả tháng và hiện vẫn chưa có điểm dừng khủng hoảng của Chelsea, đó còn là ngày Antonio Conte chạm mốc 18 tháng tại vị nơi đây, “tuổi thọ” trung bình của một HLV dưới triều đại Roman Abramovich.
Vị chiến lược gia người Ý đã vượt ngưỡng giới hạn đó và “thành công” này tức khắc được đổi lại bằng chiếc ghế nóng lung lay dữ dội ngay ở tháng thứ 19. Chẳng có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào ở đây hết và có lẽ càng không khiến mấy ai cảm thấy thực sự bất ngờ, dù rằng ông mới dẫn dắt đội bóng đăng quang ngôi vô địch Premier League vỏn vẹn 9 tháng trở về trước.
Đó đơn giản chỉ là cách Chelsea vận hành suốt hơn 15 năm qua. Không phủ nhận CLB Tây London đã giành mọi thứ có thể dưới sự bảo trợ của đồng Rúp, nhưng cái cách họ xuống đáy cũng chóng vánh y chang những khi lên đỉnh, bên cạnh triết lý, chiến thuật, phương pháp huấn luyện hay chính sách chuyển nhượng chưa bao giờ có thể nói hợp lòng trọn vẹn tất cả.
Ghế nóng Chelsea của Antonio Conte lung lay dữ dội lắm rồi! |
Chính bởi vậy, việc Chelsea sa thải Conte chỉ như bước đi đã định sẵn từ trước, có kế hoạch quy củ hệt như khi bổ nhiệm ông. Thời điểm đó, giới mộ điệu có lẽ cũng mường tượng ra viễn cảnh này, với vấn đề tựa trung chỉ là thời gian sớm muộn. Cuối mùa giải này có thể là ý kiến sáng sủa nhất, bằng không nếu chẳng thể vớt vát thêm chút kiên nhẫn nào nữa sau hai thảm bại trước Bournemouth và Watford, hung tin khả năng sẽ đến tai HLV người Ý ngay trong tháng Hai này khi đại chiến với Barcelona dần cận kề.
Tuy nhiên với thêm một quyết định xé hợp đồng ổn định theo tần suất này, thậm chí rước cho Stamford Bridge cái danh “lò xay HLV”, Chelsea vẫn sẽ chỉ giải quyết được bề nổi của vấn đề chứ chẳng phải gốc rễ của nó và tái lặp chu kỳ 18 tháng của mình trong tương lai. Thậm chí riêng lần này, vấn đề có lẽ còn sâu đậm hơn bao giờ hết kể từ khi Jose Mourinho bị đá ra đường lần một cách đây hơn một thập kỷ.
Tương tự hai tiền nhiệm Mourinho và Ancelotti lần lượt 2 và 7 năm trước, Conte sau 9 tháng đồng hành cùng các học trò lên đỉnh vinh quang, giờ dường như đã mất quyền kiểm soát phòng thay đồ của Chelsea khi xuất hiện những dấu hiệu phản nghịch. Một cáo trạng buồn không chỉ cho một tập thể nói riêng nào, nó dần trở thành một thực tế điển hình trong nền bóng đá hiện đại với lòng trung thành bị chi phối năm bảy.
Sau khi muối mặt nhìn Bournemouth sỉ nhục 0-3 trên sân nhà, HLV Antonio Conte tiếp tục chịu thêm thất bại 1-4 trước Watford ở vòng đấu gần nhất.
Quyền lực cầu thủ ngày càng là thứ được tăng cường mạnh mẽ và không nơi đâu biểu thị sâu sắc như ở Stamford Bridge. Tương đối oan uổng cho Abramovich nếu quy chụp ông lúc nào cũng tàn nhẫn với nhân viên quan trọng nhất trực thuộc ngay dưới quyền mình, chỉ là bất cứ ai với logic thường thức không đời nào dám đuổi cổ cùng lúc cả nhóm cầu thủ, với không ít ngôi sao trong số đó, nhất là khi hẵng còn đó trước mắt phương án trông có vẻ dễ dàng và giản đơn hơn để chọn lựa – mời đúng một người đi cho, dù có miễn cưỡng ra sao như hai lần với Mourinho hay thiếu tầm nhìn dài hạn như thế nào trong vụ Ancelotti.
Thế nên cả Ancelotti, Mourinho và Conte, bất chấp những danh hiệu Premier League đem về phòng truyền thống Chelsea, sau cùng vẫn xếp dưới chính các học trò của mình trong danh sách ưu tiên thứ tự của Abramovich. Họ có lỗi, nhưng lỗi hoàn toàn thuộc về họ? Nhất là khi bản thân các cầu thủ thất bại so với chính mình hay tệ hơn, chủ động sa sút phong độ và từ chối duy trì tiêu chuẩn bản thân.
Mourinho, Ancelotti và Conte - 3 HLV tài năng nhưng chịu chung số phận hẩm hiu ở Stamford Bridge |
Thực tế không như Ancelotti và Mourinho, Conte thực sự có vấn đề với Abramovich và ban lãnh đạo Chelsea, với đỉnh điểm mâu thuẫn là mấy tháng trời không thèm liên lạc trực tiếp với nhau như đồn đoán. Tất cả chỉ phát sinh từ quan điểm bất đồng trong chính sách chuyển nhượng mà ra, để rồi Conte sẵn sàng công khai với truyền thông nhằm đảm bảo không người ngoài nào có thể đổ vấy trách nhiệm cho ông trong công tác tuyển mộ.
186 triệu bảng hè cho Rudiger, Bakayoko, Morata, Zappacosta và Drinkwater; 48 triệu bảng đông cho Barkley, Emerson và Giroud. Đổi lại cho hai mùa shopping rầm rộ nhất nhì lịch sử mỗi kỳ là đan xen một mùa giải ngập tràn sự thất vọng mang tên các tân binh. Tuần qua tuần, Morata chứng minh mình khó có thể là sự thay thế hoàn hảo cho Diego Costa. Tuần qua tuần, quyết định bán Nemanja Matic cho kình địch Man Utd để nhường chỗ cho Bakayoko càng trở nên sai lầm trầm trọng muôn phần. Và rồi bên cạnh đó, bóng dáng thủ lĩnh tinh thần nơi John Terry cũng hoàn toàn trống trải ở Stamford Bridge.
Ngay cả 3 bản hợp đồng mùa đông Barkley, Emerson và Giroud cũng bị nghi ngờ, không phải bởi chuyên môn khi bản thân họ chưa có nhiều cơ hội để mà thể hiện và đánh giá. Vấn đề nếu không phải Conte hay Abramovich (giả sử), ai là người toàn quyền quyết định mua họ, khi giám đốc thể thao Michael Emenalo cũng đã ra đi từ tháng Mười Một sau 7 năm gắn bó?
Chelsea sa thải Conte: Lời giải nửa vời cho bài toán trầm kha |
Tất cả dẫn về 4 quan chức cấp cao còn lại ở thượng tầng Stamford Bridge, bao gồm chủ tịch Bruce Buck, các giám đốc Marina Granovskaia, Eugene Tenenbaum và cả thư ký David Barnard. Bộ tứ này đều là những cánh tay phải đắc lực của Abramovich với tổng thời gian phụng sự Chelsea đã lên đến hơn 50 năm.
Vậy nhưng bất chấp thâm niên hay trình độ chuyên môn đặc thù, không ai trong số họ thực sự có thể ngồi vào vị trí giám đốc thể thao trống trải hiện tại, nhất là một người phụ nữ như Granovskaia vốn hoạt động xông xáo và nổi bật hơn cả trong việc đảm trách nhiệm vụ chung, với kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi là minh chứng sắc nét.
Không ngừng tị nạnh với những đối thủ thành Manchester, không ngừng than vãn về chính sách chuyển nhượng của ban lãnh đạo, vấn đề là Antonio Conte cũng phải...
Đồn đoán cho hay Abramovich đang xem xét tái cơ cấu bộ máy quản lý của mình nhưng không đảm bảo bất cứ quyết định một sớm một chiều nào. Thế nên, sa thải Conte và bổ nhiệm người thay thế, bất kỳ ai, dường như cùng lắm chỉ mang đến những tích cực ngắn hạn và không gì hơn cho nay mai.
Cho đến khi Chelsea củng cố vững chắc nhóm thượng tầng với ai đó có chuyên môn và kinh nghiệm bóng đá thực sự, ai đó thực sự tạo dựng được niềm tin qua lại với HLV dù ông ta có là ai, gốc rễ vấn đề bao năm nay vẫn còn nguyên đó ở Stamford Bridge và chỉ bề nổi của nó được giải quyết một cách tạm bợ, trong khi các cầu thủ không phải lúc nào cũng đủ khả năng khỏa lấp mọi thứ trên sân cỏ, đặc biệt trước mắt là một mùa hè nguy cơ chia tay cả những ngôi sao lớn nhất.