Trận đại bại trên sân nhà trước Sunderland đã bất ngờ khiến vị thế của Chelsea trong cuộc đua tại Premier League bị lung lay dữ dội. Dù The Blues vẫn đang đứng đầu trên bảng tổng sắp, dù một trận thua trong thời điểm này vẫn là quá sớm cho một nhận định bi quan, nhưng một thực tế đầy nguy hiểm đã xuất hiện. Đó chính là những dấu hiệu cho thấy nhà ĐKVĐ nước Anh không còn là con ngoáo ộp kiêu hãnh đứng nhìn tất cả từ trên cao.
Trận thua thứ 3 trong mùa này có thể chưa phải là dấu hiệu nguy hiểm với Ancelotti. Nhưng chắc chắn, đó là một cảnh báo không thể đùa. Cả mùa trước, Chelsea lên ngôi chỉ với 6 trận thua. Bây giờ, sau hơn 3 tháng và 13 vòng đấu, họ đã thua 3 trận. Trên lý thuyết, mọi chuyện vẫn ổn. Năm ngoái, chẳng phải họ đã vô địch sau hàng tá chỉ trích ở trận thua Wigan hay sao?Liệu Chelsea có thể đứng dậy?
Nhưng nếu bạn là người tin vào những con số, hãy thử nhìn lại những trận thua đó theo một lăng kính khác. Thứ nhất, thất bại ở DW chỉ là một tai nạn, không hơn. Cũng giống như trận thua 2-4 của Chelsea trên sân nhà trước Man City - trận đấu mà Terry đã đứng trước sức ép tâm lý rất lớn sau vụ scandal tình ái. Còn lại, tất cả các thất bại của The Blues đều có thể giải mã và có thể “thông cảm”. Họ thua cả 4 trận đều trên sân khách, trước những đối thủ rắn mặt gồm Man Xanh, Aston Villa, Everton, và Tottenham. Những thống kê đó cho thấy điều gì?
1, Chelsea là một siêu chiến hạm trên sân nhà.
2, Đừng hy vọng họ thua 2 trận liền trong 1 tháng, trừ khi đó là một thời điểm nào đó sau năm Mới (mùa trước là tháng Hai).
3, The Blues là đội bóng rất có chiều sâu và sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Nó thể hiện ở chỗ họ cần trung bình gần 2 tháng mới thua… 1 trận.
4, Ancelotti đã sở hữu những chiến binh có tần suất chiến đấu đáng kinh ngạc. Drogba chơi 32 trận mùa trước, Anelka đá 33 trận, Lampard 36 trận, còn Terry, con số đó là 37.
Thật kỳ lạ khi cả 4 điều kể trên đã bị bẻ gẫy bởi một đối thủ cỡ Sunderland. Lần đầu tiên kể từ khi Abramovich mua lại đội bóng năm 2003, ông đã được thấy một thất bại 3 bàn trắng trên sân nhà. Chưa hết tháng 11, Chelsea đã thua 2 trận và vẫn còn đứng trước một viễn cảnh tệ hơn nữa, với 2 trận làm khách trước Birmingham và Newcastle. Vấn đề chiều sâu và nhân sự thì sao? Khi mất Alex, Terry, và Carvalho ra đi, băng ghế dự bị của Ancelotti cho thấy một khoảng trống khủng khiếp về đẳng cấp. Ivanovic có lẽ đã quen với vai trò hậu vệ cánh. Ferreira là một thử nghiệm thảm họa. Còn Bruma chắc cũng chẳng khá hơn ở cái tuổi 19. Ở phía trên Drogba vẫn rất đáng sợ. Nhưng vấn đề là anh có bóng hay không, khi Essien và Lampard nghỉ thi đấu. Giờ đây, Carletto cũng chẳng còn Joe Cole, Deco, hay Ballack để tổ chức tấn công nữa.
Không có gì mãi mãi
Thêm một năm nữa, các ngôi sao của Chelsea đã già thêm 1 tuổi. Việc chơi rất kinh nghiệm ở Premier League không xóa đi 1 thực tế rằng, lực lượng của họ đang bị mất cân bằng. Sau một mùa hè rực rỡ với cú đúp vô địch giải Ngoại hạng và Cúp FA, Abramovich đã cắt giảm 20 triệu bảng quỹ lương, khiến cho một loạt trụ cột từ thời Mourinho phải ra đi. Nếu nói đó là một vòng xoay không thể cưỡng lại được, thì hãy xem họ thay thế bằng những ai. Zhirkov bắt đầu được chơi nhiều hơn. Ramires đá như một cầu thủ tầm thường, Benayoun chấn thương. Chấm hết!
Trong trận thua Sunderland, những gương mặt dự bị của Chelsea còn mang tới nhiều nỗi hoang mang hơn. Đó là McEachran, Kakuta, Sala, Bruma và Van Aanholt. Có thể họ là những người đầy tiềm năng. Nhưng thực tế, người trẻ nhất mới 17 tuổi (McEachran), “già” nhất cũng chỉ 20 (Van Aanholt). Ancelotti liệu có dám để họ thường xuyên gánh vác trách nhiệm ở đội 1?
Bây giờ là những phản biện. Thứ nhất, Chelsea có quyền đổ lỗi cho cơn bão chấn thương đang đổ bộ lên Stamford Bridge. Thứ 2, tới giờ người ta vẫn không rõ kim chỉ nam của Ancelotti mùa này là gì, tấn công mọi mặt trận, hay tập trung vào Champions League? Và cuối cùng, nếu như Sunderland của Steve Bruce đã phá vỡ mọi yếu tố lịch sử để thắng tại London, thì rốt cuộc những con số cũng chỉ mang tính tham khảo. Một đội bóng siêu đẳng chỉ có trong tưởng tượng. Một cỗ chiếm hạm hiện đại nhất cũng có lúc phải… khô dầu. Nếu Chelsea không trở lại với thói quen chiến thắng, thì ai dám chắc những Man Utd hay Arsenal cũng không sảy chân?
Nhưng ai cũng đã thấy những điểm khác biệt giữa 2 mùa bóng. Một Chelsea thành công nhất trong lịch sử 105 năm với cú đúp đầu tiên, và một Chelsea phải vật lộn để giữ lấy chiếc ghế đế vương, về tâm lý cũng đã là một khoảng cách lớn. Nếu The Blues có thất bại trong năm nay, cũng chẳng thể trách Ancelotti. Nếu có ai đó biến chiếc chiến hạm thành một đống sắt vụn, đó phải là Abramovich và các tay cố vấn sừng sỏ của ông ta.
Ray Wilkins sẽ là người đầu tiên nói điều đó!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)