(Bongda24h) - Vậy là, thầy trò Roberto Di Matteo đã báo thù ngọt ngào địch thủ số 1 tại Premier League bằng một thắng lợi siêu kịch tính cũng trên Stamford Bridge. Thế nhưng, liệu rằng, đây có thực sự là một trận đấu "mỹ mãn" với The Blues khi phải vất vả lắm (3 lần bị vươn lên dẫn trước) và mất tới 120 phút, một Chelsea gần đầy đủ đội hình mạnh nhất mới hạ gục nổi một Manchester United B (toàn dự bị và trẻ). Đó là còn chưa tính đến việc Capital One Cup chỉ là một giải "cỏ" với các ông lớn tại nước Anh.
Ngay từ cách bố trí đội hình xuất phát, đã đủ thấy Chelsea "máu thắng" đến mức nào. Mata, Mikel, Cech, Gary Cahill, David Luiz, những người vừa thi đấu hôm chủ nhật vừa rồi, tiếp tục phải sân mà ai cũng biết, họ thuộc diện "có sừng có mỏ" ở The Blues. Ngoài ra, trên băng ghế dự bị, Ramires, Oscar, Hazard luôn sẵn sàng vào sân lúc cần thiết. Thực tế, cả ba đều được Di Matteo khai thác triệt để và có đóng góp không nhỏ vào thắng lợi của đội nhà (Ramires và Hazard bắt tay nhau tạo ra hai bàn thắng cho The Blues, trong đó có bàn quyết định từ chấm 11m vào thời khắc cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức). Trong khi đó, nhìn sang bên phía Man Utd thì giỏi lắm chỉ có thể liệt kê nổi 2 cái tên xứng đáng với hai chữ "chủ lực" của đội tính từ đầu mùa. Đó là Rafael Da Sila và Danny Welbeck (nhưng cần nhớ, Rooney và Van Persie mới là cặp tiền đạo số 1 của Man Utd còn việc Welbeck hay đuợc ra sân đôi khi do vấn đề chiến thuật mà thôi chứ không hẳn do phong độ của anh). Những người khác hoặc là trụ cột từ .... mấy mùa trước (như Fletcher vừa bình phục chấn thương dài hạn, tượng đài Ryan Giggs thì đã quá già và chỉ phù hợp với vai "đóng thế" còn Javier Hernandez từ lâu đã bị Sir Alex bỏ rơi), hoặc vật vã khẳng định mình (Anderson, Nani), hoặc trẻ trung chưa va vấp nhiều (Buttner, Keane, Wooton). Chưa dừng lại ở đó, Sir Alex còn "dự trữ" một đống .... sao trẻ phia ngoài sân và không có bóng dáng bất cứ một đàn anh nào.
Ngoài thắng lợi, Chelsea chẳng gặt hái thêm gì
Ấy thế mà cái đội hình "chắp và và lởm khởm" đó lại khởi đầu quá tốt, đầy hứng khởi ngay tại sào huyệt của đối thủ, dựa trên khao khát cống hiến cùng nền tảng thể lực sung mãn (bởi không phải hao tổn nhiều trong quãng thời gian trước). Bàn mở tỷ số của "lão thành cách mạng" Giggs đích thị là phần thưởng xứng đáng dành cho Man Utd. Anderson là người khơi mào cho pha lập công của Giggs và chính anh là người chơi hay nhất bên phía Man Utd dù rằng không được trọn vẹn cả trận. Nếu Anderson không bị thay ra ở phút 80 thì biết đâu đấy, Man Utd sẽ làm nên chuyện. Trong hai hiệp phụ, họ tấn công không ít nhưng thiếu đi một bộ não ở giữa sân, một người biết tổ chức lối chơi và tung ra những đường chuyền sát thủ mà tất cả những công việc đó đã được Anderson hoàn thành rất tốt. Chưa bao giờ tài năng của tiền vệ người Brazil bị xem thường, chỉ có điều anh quá thiếu ổn định, trận hay trận dở "chẳng biết đâu mà lần" cộng thêm sức khoẻ có vấn đề (toàn gặp chấn thương) nên mãi mà Anderson chưa "thoát xác" khỏi cái vỏ bọc "cầu thủ tiềm năng", mặc cho anh đã 24 tuổi và có thâm niên trên 5 năm khoác màu áo Đỏ.
Đêm qua, thật may mắn khi Anderson rơi vào đúng chu kỳ thăng hoa. Anh đã giúp Man Utd làm chủ tuyến giữa và lấn át được đối thủ trực tiếp John Obi Mikel (phải rời sân nhường chỗ cho Ramires vì chơi quá tệ). Phòng ngự tốt, Anderson còn lên tham gia tấn công rất hiệu quả và trở thành ngòi nổ trong mọi đợt uy hiếp nguy hiểm. Chính cầu thủ này đã làm một đường bóng hoàn hảo để Hernandez không rơi vào thế việt vị, băng xuống dứt điểm đánh bại Cech và lần thứ 2 đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Tiếp đó, lúc tỷ số đang là 2-2, Anderson lại cùng Nani phối hợp nhịp nhàng, phá vỡ tuyến phòng ngự của đội chủ nhà trước khi tiền vệ người Bồ dứt điểm khéo léo, buộc thủ thành đối phương phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Trong bối cảnh Shinj Kagawa dính chấn thương thì sự trở lại đúng lúc của Anderson thực sự khiến Sir Alex có thể mỉm cười. Cuối tuần này, Man Utd sẽ chạm trán một đối thủ mạnh khác, Arsenal và Anderson giúp chiến lược gia người Scotland có thêm một phương án cho tuyến giữa. Ngoài Anderson thì sự "nhả đạn đều đặn" của "họng pháo" Javier Hernandez sẽ làm cơn đau đầu của Sir Alex về hàng công tăng lên cấp độ mới. Giờ đây, thực sự ông không biết nên "chọn ai, bỏ ai" trong số các tiền đạo vì người nào cũng xứng đáng cả. Cũng không thể bỏ qua Nani. Bàn thắng đậm chất nghệ sĩ của anh như một lời nhắn nhủ tới ông thầy đáng kính rằng: Anh đã gạt bỏ ra khỏi đầu những "um xùm" xung quanh chuyện gia hạn hợp đồng để tập trung vào thi đấu, chứng tỏ đẳng cấp, thương hiệu của mình. Đồng thời đó cũng là phương cách vô cùng "văn minh" để đòi quyền lợi tương xứng cho bản thân.
Đối lập với Anderson là hình ảnh của Juan Mata bên phía Chelsea. Chẳng rõ có phải do phải cày quá nhiều ảnh hưởng tới thể lực mà tiền vệ xuất sắc nhất Chelsea trong hơn một tháng trở lại đây với liên tục bàn thắng và đường chuyền thành bàn đã chỉ còn là cái bóng của chính mình. Mata vô hại trước hàng thủ có độ tuổi trung bình chưa đến 22 (quả phạt góc dẫn đến bàn gỡ 2-2 của Gary Cahill hay đường chuyền dài cho Sturridge vào những phút đầu là những gì Mata làm được trong cả trận). Victor Moses và Daniel Sturridge, hai cầu thủ chuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị mới chính là gương mặt nổi bật trên hàng công The Blues trước khi bộ ba "hàng khủng" được đưa vào sân. Song đáng tiếc, do thiếu cảm giác thi đấu thực tế mà cả hai đã bỏ lỡ không ít cơ hội ăn bàn. Dẫu sao, sự thể hiện của họ sẽ buộc Di Matteo phải suy nghĩ. Ông nên tận dụng tối đa cơ hội để cho những cầu thủ thuộc đội ngũ dự bị ra sân "rèn luyện", tránh tình trạng sau này chỉ sở hữu trong tay đủ một đội hình và thiếu sự thay thế xứng đáng dù rằng xét về mặt số lượng và cả chất lượng, Chelsea dồi dào kém gì ai.
Nếu không có pha xử lý đúng chất một cầu thủ ... trẻ của Scott Wooton (sinh năm 1991, mới được đội bóng trình làng hôm 26/9 vừa rồi, trong chiến thắng Newcastle 2-1 cũng tại Carling Cup) khi mà trọng tài Lee Mason đã sẵn sàng cất còi kết thúc trận đấu thì Chelsea đã phải tiếp tục ôm mối hận trước Man Utd trên thánh địa Stamford Bridge và món nợ chất chồng đó chẳng hiểu đến lúc nào mới hoàn trả đầy đủ. Chưa dừng lại ở đó, Wooton tiếp tục "biếu" đối thủ một bàn thắng khác bằng cú đánh đầu kiến tạo "ngon lành cành đào" cho .... Sturridge bên phần sân nhà trong hiệp phụ thứ nhất, giúp tiền đạo Chelsea có cơ hội lập nên đại công cho The Blues. Rõ ràng, Wooton đã "đóng góp" khá nhiều công sức vào thắng lợi của "gã nhà giàu" thành London. Hẳn không ít Manucians sẽ thắc mắc tại sao một con người lão luyện như Sir Alex lại không điều chỉnh kịp thời hàng thủ khi nhận thấy nguy cơ đổ vỡ, đặc biệt sau khi đối thủ tăng cường thêm viện binh chất lượng cao. Nhưng thử hỏi Marnick Vermijl (sinh năm 1992) liệu có thể tạo nổi điều gì khác biệt so với người đồng đội cùng thời Bằng chứng, Ryan Tunnicliffe (bằng tuổi Vermijl và được xem có nhiều kinh nghiệm hơn chút đỉnh) cũng không chứng tỏ được gì nhiều nhưng màn trình diễn của họ chẳng làm ai bất ngờ bởi không thể kỳ vọng quá nhiều vào lứa "măng non", lại không phải thuộc diện "anh hùng xuất thiếu niên", nhất là khi đối thủ lại quá khiếp, còn sử dụng toàn "hàng xịn".
HLV Alex Ferguson đã thua một trận chiến song đã lúc nào, ông coi Capital One Cup là mục tiêu cần phải theo đuổi. Bị loại khỏi giải đấu nhưng đổi lại, dàn học trò trẻ của ông đã được tiếp thu nhiều bài học bổ ích bởi chỉ qua những thử thách lớn, con người mới trưởng thành lên được. Ngoài ra, Anderson, cầu thủ ông luôn hằng tin tưởng và ủng hộ, đã đạt đúng điểm rơi phong độ. Thêm nữa, dàn trụ cột đã được nghỉ ngơi thư giãn hoàn toàn để sung sức nghênh chiến Arsenal. Còn Chelsea thì sao. Họ đã phải trả giá không ít cho một thắng lợi mang ý nghĩa tạo động lực" và lấy lại niềm vui hơn là điểm sáng về mặt chuyên môn (cứ cho, Chelsea sẽ quyết tâm giành lấy "danh hiệu phụ" cúp Liên đoàn nhưng không có gì đảm bảo, họ sẽ thành công bởi chặng đường phía trước còn dài. Chưa kể, càng "khát", họ càng phải phân tán sức lực). Thể lực của nhiều trụ cột đã bị tổn hao không ít mà trước mắt là chuyến làm khách hứa hẹn bất trắc tại Swansea City (đội vừa xuất sắc đánh bại Liverpool ngay tại Anfield ở cúp Liên đoàn Anh) rồi cuộc tiếp đón Shakhtar Donetsk tại vòng bảng Champions League. Sảy chân trước Swansea, nhiều khả năng họ sẽ mất ngôi đầu Premier League vào tay Man Utd. Không thắng Shakhtar, Chelsea sẽ thực sự phải đối diện với nguy cơ "bị loại khỏi giải đấu mà họ đang giữ ngôi vô địch". Quan trọng hơn, Chelsea chẳng khai phá được điểm gì "hay ho" sau trận thắng Man Utd, ngoại trừ phong độ ổn định của dàn ... trụ cột.
Bảo Phương