Rafael Benitez sẽ cần tối thiểu 2 bàn thắng tối nay để vượt qua Swansea City ở bán kết cúp Liên đoàn, nhưng liệu có ý nghĩa gì cho cá nhân ông nếu HLV người TBN làm được điều đó?
Những câu hỏi tương tự từng ám ảnh hầu hết các HLV Chelsea thời hậu Jose Mourinho. Họ đều tưởng rằng họ có thể làm hài lòng Roman Abramovich bằng chiến thắng, những danh hiệu Premier League và Champions League, cả những chiếc cúp nhỏ hơn dọc đường. Tuy nhiên, rõ ràng là ông chủ người Nga không thấy thế. Sự thật, không có ai làm việc với Roman là được bảo đảm.
Chủ tịch Roman Abramovich
Roberto Di Matteo giành Champions League và ra đi trong vài tháng. Nếu Abramovich có thể tìm ra một tên tuổi lớn sẵn sàng tới Stamford Bridge trong mùa hè 2012, việc Di Matteo ra đi thậm chí còn sớm hơn nữa. Vì vậy, trong khi Chelsea quyết tâm lật ngược tình thế sau 2 bàn thua ở lượt đi trước Swansea tối nay, đừng bao giờ quên rằng trận đấu này chỉ có ý nghĩa ở hiện tại, chứ không giá trị gì trong tương lai, không phải là tin xấu hay tin tốt cho cả những cầu thủ và HLV của đội bóng áo xanh.
Benitez cần làm gì để vượt qua bài trắc nghiệm Abramovich? Sự thật là ông không biết và cũng không ai biết cả. HLV người TBN đã làm hồi sinh Frank Lampard, đã giúp Fernando Torres tìm lại phần nào phong độ, đã sử dụng David Luiz hiệu quả với vị trí tiền vệ trung tâm mới. Ở hầu hết các CLB, như thế là quá nhiều cho một HLV. Nhưng với Chelsea của Abramovich, như thế có thể vẫn là chưa đủ.
Có vẻ như BLĐ Chelsea lúc này không có ai dám lên tiếng ngăn cản những ý tưởng cá nhân lạc lối và đẩy CLB ngày càng sâu xuống vũng bùn của Abramovich. Mua Andriy Shevchenko, mua Fernando Torres, sa thải hết HLV này đến HLV khác, theo đuổi tuyệt vọng Pep Guardiola, tất cả đều là quyết định cá nhân của ông. Có vẻ như vây quanh nhà tài phiệt người Nga chỉ là những người ba phải, những kẻ xun xoe tìm mọi cách làm ông hài lòng, im lặng, chờ đợi mệnh lệnh của ông chủ và run rẩy nghe theo.
Abramovich đã là thiểu số trong ban lãnh đạo khi muốn sa thải Carlo Ancelotti ở mùa thứ hai, dù mùa trước đó chiến lược gia người Italia đã giúp Chelsea giành cú đúp. Đáng buồn cho Ancelotti, cánh tay giơ cao của Abramovich là tối thượng ở Stamford Bridge, không ai dám thách thức. Những người xung quanh nhà tài phiệt Nga, bao gồm cả chủ tịch Bruce Buck, tranh luận rằng Ancelotti xứng đáng có thêm cơ hội ở mùa giải thứ ba, nhưng Abramovich không đồng ý. Ông không còn thích thứ phong cách bóng đá và tư duy mà chiến lược gia người Italia thể hiện.
Tình hình với Di Matteo có khác một chút. Abramovich không thích ông, và các thành viên ban lãnh đạo cũng vậy, nhưng vì những mục tiêu chính không sẵn sàng, vì sức ép từ truyền thông và các CĐV, họ đã nhượng bộ. Ý tưởng bên trong văn phòng quản trị của Chelsea là khá rõ ràng: Di Matteo đã rất may mắn trong chiến dịch Champions League kỳ lạ mùa trước và chiếc cúp giành được ở Munich không phản ánh tài năng của ông, chỉ là một sự trùng hợp tình cờ của số phận. Nếu như những kết quả không như ý của Chelsea đến sớm hơn, thì Di Matteo bị sa thải còn sớm hơn. Tóm lại, việc HLV người Italia bị đuổi chỉ là vấn đề thời gian.
Các CLB nhỏ có công thức đo đếm thành công riêng. David Moyes làm một công việc tuyệt vời ở Everton dù không có danh hiệu nào, Alan Pardew được bình chọn là HLV của năm khi Newcastle chỉ xếp thứ 5, nhưng phần lớn các CLB đại gia có một thước đo đơn giản hơn nhiều: những danh hiệu. Abramovich đã phá vỡ thói quen dễ hiểu đó. Những câu hỏi ở Chelsea lúc này, vì vậy, thật nhức nhối. Việc Benitez thất bại trong chiến dịch chinh phục FIFA Club World Cup trước Corinthians có ý nghĩa gì không? Có lẽ là không, khi mà Abramovich thậm chí không thèm tới xem trận chung kết ở Tokyo.
Chiêu Văn - Bongdaplus.vn