- Man City mượn Lampard: “Cái tát” vào danh dự Chelsea
- Cái khổ "khó nói" của Jose Mourinho
- Sao Chelsea lên tiếng thách thức cả châu Âu
Một thói quen không hề ngẫu nhiên
Thói quen ấy đã lặp lại ở nhiều đội bóng mà Mourinho từng huấn luyện. Hãy bắt đầu từ Porto, đội bóng đã đem về cho chiến lược gia 51 tuổi này những danh hiệu đầu tiên. Mourinho đến với đội chủ sân Dragao vào đầu năm 2002, thay thế cho HLV Octavio Machado. Lúc ấy, Porto chỉ xếp thứ 5 và dù rất nỗ lực Mourinho chỉ giúp đội bóng này cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc. Ông hứa rằng mùa sau Porto sẽ trở thành nhà vô địch.
Và đúng là mùa 2002-2003 thì Porto đã đoạt chức VĐQG Bồ Đào Nha. Đó là thời điểm Mourinho bắt đầu xây dựng bộ khung ưng ý với những cái tên như Victor Baia, Ricardo Carvalho, Deco hay Helder Postiga. Cùng với đó, ông đưa ra những ý tưởng mà bản thân cho là phù hợp như viết báo cáo cụ thể về việc tập luyện lên trang web chính thức của đội bóng, hay lựa chọn lối chơi gây áp lực ngay từ hàng công.
Còn ở Inter Milan, dù cho Mourinho đã giành được chức vô địch Serie A ngay mùa giải đầu tiên (2008-2009), các cổ động viên vẫn không hài lòng khi ông không thể cải thiện thành tích ở đấu trường Champions League so với người tiền nhiệm Roberto Mancini. Đến mùa giải tiếp theo, nhờ những sự bổ sung chất lượng nơi hàng công như Diego Milito, Wesley Sneijder hay Samuel Eto’o, Inter của Mourinho đã giành cú ăn ba lịch sử, trong đó có chức vô địch Champions League lần đầu tiên sau 45 năm.
Câu chuyện ở Real Madrid thì lại càng rõ nét hơn. Khi đặt chân tới sân Bernabeu vào mùa hè 2010, Mourinho có được 4 tân binh chất lượng gồm Sami Khedira, Mesut Oezil, Ricardo Carvalho và Angel Di Maria. Tuy nhiên, chừng đó chỉ giúp Real Madrid giành chức vô địch Cúp Nhà Vua, trong khi họ vẫn tỏ ra thất thế trước Barcelona ở cả La Liga lẫn Champions League. Đến mùa giải 2011-12, khi được toàn quyền về chuyên môn, Mourinho mới thật sự để lại dấu ấn ở sân Bernabeu, bằng chứng là ông giúp Real Madrid vô địch La Liga sau ba mùa giải để cho kình địch Barcelona thống trị, xô đổ hàng loạt kỷ lục trong đó có số trận thắng nhiều nhất (32) và số bàn thắng nhiều nhất (121).
Chelsea mùa này không là ngoại lệ?
Quãng thời gian dẫn dắt Chelsea trong nhiệm kỳ đầu là lần hiếm hoi Mourinho giành được chiến quả ngay ở mùa đầu tiên. Nhưng đó là khi đội hình của Chelsea đã quá ổn định và dồi dào nhân sự ở mọi tuyến nhờ việc Roman Abramovich hào phóng mua sắm, cộng với một chút yếu tố may mắn. Đến khi ông trở lại vào mùa hè năm ngoái, Chelsea đang ở giai đoạn chuyển giao và chính Mourinho không hề nói chơi khi coi đội bóng của mình chỉ là “chú ngựa nhỏ”.
Tình hình của Chelsea trước mùa giải này đang đem đến những tín hiệu lạc quan. Hàng tiền vệ trở nên mạnh mẽ hơn, khi Matic sẽ thi đấu trọn vẹn ở mùa giải này, Van Ginkel gây ấn tượng sau chấn thương nặng mùa trước, cùng tân binh Cesc Fabregas, một người quen của Premier League. Diego Costa, với bàn thắng vào lưới Olympija cùng lợi thế thể hình và sự cần cù, hứa hẹn sẽ giải tỏa cơn ác mộng tiền đạo mùa trước.
Ở hành lang cánh trái, Filipe Luis có thể đem đến khả năng tạt bóng chính xác và nguy hiểm, điều không còn thấy ở các hậu vệ biên của Chelsea khi Juliano Belletti ra đi. Trong khung gỗ, Thibaut Courtois sẽ đem đến sự cạnh tranh khốc liệt với Petr Cech.
Chừng đó yếu tố đủ để cho thấy không có lý do nào để Chelsea của Mourinho thờ ơ với những danh hiệu ở mùa giải này nữa.
Theo Thể Thao Văn Hoá