Samuel Eto’o, Didier Drogba, cả hai đều là những trung phong xuất sắc đến từ châu Phi, và cũng có một khoảng thời gian khoác áo CLB Chelsea. Thế nhưng ngày trước “Voi rừng” xuất sắc ra sao thì hiện tại “Báo đen” lại gây thất vọng bấy nhiêu.
Rời CLB Anzhi để cập bến sân Stamford Bridge kì chuyển nhượng 2013, Samuel Eto'o được HLV Jose Mourinho đặt nhiều kỳ vọng. Anh cùng với HLV người Bồ đã làm việc rất ăn ý trong mùa giải 2009-2010, khi mà Inter Milan lập được “cú ăn ba” thần thánh. Eto’o, cùng với Sneijder và Milito là những người hùng năm đó.
Tuy nhiên, đến thời điểm này của mùa giải, chân sút người Cameroon vẫn chưa chứng tỏ được nhiều trong màu áo Chelsea. Điều này càng khiến người hâm mộ liên tưởng tới Didier Drogba, một tiền đạo cũng đến từ châu Phi và đã mang về cho Chelsea biết bao nhiêu danh hiệu.
Đã qua thời đỉnh cao phong độ và gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường bóng đá Anh, tiền đạo người Cameroon thi đấu khá nhạt nhòa. Anh đã ra sân 23 trận cho Chelsea mùa giải này (trên mọi mặt trận) và ghi được 8 bàn thắng. Tính riêng tại giải Ngoại hạng, cựu ngôi sao Barca mới ghi được vỏn vẹn 6 bàn sau 17 lần ra sân. Mặc dù mức phí chuyển nhượng không cao, không đi kèm với nhiều kì vọng, nhưng rõ ràng những đóng góp của Eto’o chưa thể khiến người hâm mộ lẫn Ban huấn luyện hài lòng.
Không chỉ không đáp ứng về số lượng bàn thắng, Eto’o còn chưa thể làm Mourinho vừa ý ở việc anh ít tham gia vào các hoạt động phòng ngự. Đây không chỉ là vấn đề về chuyện ghi bàn, mà còn là vấn đề sống còn về mặt chiến thuật với Mourinho. Hãy thử liên hệ trường hợp của Voi rừng Didier Drogba. Một tiền đạo cao to, lực lưỡng mà vẫn giỏi ghi bàn như Drogba có thể giải quyết nhiều bài toán, và bài toán quan trọng nhất là đem đến sự cân bằng lối chơi: Chelsea phòng ngự chắc chắn thành một khối, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm khi có Drogba.
Đội hình Chelsea lí tưởng khi Mourinho từng dẫn dắt là trong giai đoạn 2003-2007: Họ có một thủ môn siêu chắc chắn (Petr Cech), trung vệ thủ lĩnh (John Terry), một tiền vệ trụ hàng đầu (Claude Makelele), và quan trọng nhất là Didier Drogba, một chân sút cắm phù hợp đặc biệt với triết lý của Mourinho. Bộ khung này đã mang tới nhiều thành công cho Chelsea, trong đó có cả chức vô địch Champions League 2012 (trước khi Mourinho quay lại). Drogba chính là một trong những nhân tố để lại dấu ấn đậm nét trong trận chung kết lịch sử với Bayern Munich năm đó.
Thể lực và sức mạnh phi thường của "Voi rừng" giúp anh lợi hại bằng... hai tiền đạo trong sơ đồ của Mourinho: Drogba có thể càn quét một không gian rất rộng, và có anh, Chelsea vẫn đảm bảo được sức tấn công, cho dù phía sau, hai trong số tiền vệ của họ chơi thiên về thủ. Trong khi đó Eto’o sở trường là những pha đi bóng đầy tốc độ và đối mặt để ghi bàn, nhưng tiếc là tuổi tác đã hạn chế đi nhiều những phẩm chất đó.
Giờ thì Eto'o khó lòng mà đảm nhiệm được vai trò trung phong, vì đã sa sút phong độ quá nhiều. Hiện tại trên thế giới, những mẫu chân sút như thế không nhiều, thậm chí đếm trên đầu ngón tay: Cavani, Falcao.v.v Đó đều là những mục tiêu mà Chelsea đã dạm hỏi, nhưng chưa thành công. Có lẽ phải đến khi chiêu mộ được một chân sút như Drogba trước kia, các CĐV Chelsea mới phải hết thót tim khi xem đội nhà thi đấu, dù được dẫn dắt bởi Mourinho. Mourinho cũng cần những quân át chủ bài của riêng ông.
Theo Bongda