Giới hâm mộ bóng đá Anh tuyệt vời ở chỗ, họ không hề đánh giá đội bóng mà mình hâm mộ qua số lượng ngôi sao hoặc qua ngân sách chuyển nhượng. Chắc chắn như vậy, bởi nếu không thì các đội như Sheffield Wednesday, Huddersfield hoặc Barnsley đã phải giải tán từ lâu. Các đội này vẫn “sống khỏe” ở đẳng cấp hạng dưới nhờ sự trung thành của các fan “ruột”.
Sở dĩ như thế là bởi NHM tôn trọng truyền thống hơn là tiền bạc, cổ vũ cho sự cố gắng trên sân cỏ hơn là danh tiếng ngôi sao. Nên nhớ: giải hạng Nhất (Championship) của Anh chính là giải bóng đá đứng thứ 3 ở châu Âu về số lượng khán giả tới sân - chỉ đứng sau giải Bundesliga của Đức và giải Premier League của Anh.
Xét trong bối cảnh như vậy, có vẻ như thật vô ích khi Chelsea cứ mãi loay hoay với đề tài nhàm chán: phải mua ai, tăng cường vị trí nào để trở lại cuộc đua giành chức vô địch. David Villa kết hợp với Fernando Torres trên hàng tiền đạo? Cũng chẳng có ích lợi gì, nếu họ không thể hiện được điều mà giới hâm mộ Chelsea muốn thấy: nỗ lực đến mức tối đa có thể trong từng pha bóng. Tất nhiên, nỗ lực cá nhân thường chỉ có ý nghĩa nếu nó đi liền với một hệ thống đấu pháp hợp lý, một lối chơi nhuần nhuyễn. Đấy lại là thứ Chelsea không có. Không thể có, cho đến khi nào cách thuê và sa thải HLV của Abramovich vẫn còn tồn tại ở Stamford Bridge.
Đã không có một HLV ổn định, không chơi theo một cách chơi ổn định, thì dù Chelsea có mua đến 10 David Villa cũng vậy. Không Villa này thì Villa khác cũng sẽ đến Stamford Bridge, với phần xác nhiều hơn phần hồn.
Và các ngôi sao lừng danh từng được Chelsea trải thảm đón rước trước sau gì cũng phải ra đi trong sự lạnh lùng như Frank Lampard. Thật ra, Lampard chỉ là sản phẩm do West Ham đào tạo, là niềm tự hào của West Ham. Cái cách mà Chelsea đối xử với Lampard khi ngôi sao này hết thời ngẫm ra cũng chỉ là chuyện tương xứng với cái cách mà Lampard bỏ West Ham, gia nhập Chelsea. Tình cảm ư? Nghe cứ như một khái niệm xa lạ với những Lampard, Benitez, Abramovich!
Kinh Thi - Bongdaplus.vn