Thứ Bảy, 28/11/2020Mới nhất

Chelsea = M.U + 5: Con đường hoa

Thứ Hai 18/10/2010 10:09(GMT+7)

Sân Villa Park ngày 16/10. HLV Carlo Ancelotti hồ hởi rời sân sau cái bắt tay thân mật với đồng nghiệp Gerard Houllier. Dù chỉ có 1 điểm nhưng Ancelotti không buồn. Trái lại là đằng khác bởi Chelsea đã tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục Premiership 2010/11.

Từ hòa như thắng…

Lần thứ hai ở Premiership 2010/11, Chelsea mất điểm. Hai tuần trước là cú ngã cay đắng ở City of Manchester. Còn tối thứ Bẩy vừa rồi là cú vấp… ngọt ngào tại Villa Park.

Trong tình cảnh thiếu hụt lực lượng, việc Chelsea có được 1 điểm trước Aston Villa có thể xem là một thành công

Nói vấp vì Chelsea không lấy trọn được 3 điểm và lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với M.U. Nhưng lại nói là … ngọt ngào vì Ancelotti cũng chẳng mong đợi gì nhiều hơn 1 điểm. Thắng thì quá tốt nhưng Chelsea lấy gì để thắng khi mất nguyên trục dọc, gồm Alex, Lampard và Drogba. Nên nhớ, mất Alex nghĩa là mất người đá cặp cứng nhất với Terry, vắng Lampard là thiếu đi một nhạc trưởng không có người thay thế tương xứng. Còn thiếu Drogba? Đơn giản, đấy là chân sút số một (6 bàn), cũng là chân kiến tạo số một (5 đường chuyền thành bàn).

Thế nên, Ancelotti đủ tỉnh táo để hiểu rằng rời Villa Park với 1 điểm đã là kết quả mỹ mãn. Cũng cần nhắc thêm là nếu so sánh với cách đây 1 năm thì Chelsea đã có nhiều thêm 1 điểm từ nơi hiểm địa này. Đó cũng là bước tiến.

Gạt sang một bên những vui - buồn từ chuyện thắng thua đơn thuần, nếu chỉ xét đến chuyên môn thì Chelsea cũng có lý do để hài lòng. Đấy là sự chủ động về thế trận nhờ tuyến giữa mạnh mẽ, giữ bóng và giữ nhịp tốt (dù thiếu sáng tạo). Đó còn là khả năng thích ứng với hoàn cảnh khi thiếu hàng loạt trụ cột song hệ thống vận hành không tồi. Và cũng phải ghi nhận sự trở lại của Bosingwa sau đúng 1 năm dưỡng thương nữa. Từng đó sự tích cực đủ bù đắp những hạn chế rất dễ nhìn thấy như sự mờ nhạt của Kakuta, phong độ chưa thật như ý của Essien, Ramires hay cả sự lạ lẫm của Anelka trong vai trò trung phong cắm.

Nói Chelsea hòa mà như thắng là vì thế!

… Tới Hòa Như Thua

Gần một tiếng trước khi Chelsea ra trận, từ Old Trafford, thông tin được báo về: M.U mất điểm. Cũng có kết quả hòa nhưng trái với Chelsea, kiểu hòa của M.U lại chẳng khác nào một thất bại.

Còn với Vidic và các đồng đội, 1 điểm trên sân nhà trước West Brom là một thất bại thảm hại

Bởi lần thứ năm trong mùa giải, M.U khiến người ta phải thót tim vì kiểu đá bóng như đùa. Luôn là thế dẫn bàn từ rất sớm và rất dễ. Nhưng sau đó lại là kiểu mất điểm cũng dễ đến không tin nổi. Mà thử nhớ lại xem, những kẻ đã lấy điểm của M.U là ai? Fulham, Everton, Bolton và mới nhất là West Brom – những kẻ thuộc diện nhất thiết phải bắt nạt. Bởi nên nhớ trong 3 mùa đăng quang (2007-2009), M.U luôn bám vào công thức bất di bất dịch: tàn sát phần còn lại ngoài Big Four. Nhưng hiện tại thì chính những kẻ tầm thường lại reo rắc đau thương cho thầy trò HLV Alex Ferguson. Và còn tệ hơn vì căn bệnh của M.U không chỉ phát tại sân khách nữa (Fulham, Everton, Bolton), nó đã di căn cả về Old Trafford rồi (West Brom).

Bây giờ với M.U, mọi chuyện thật tồi tệ. Tất cả nền tảng từng làm nên thành công của họ đang dần lung lay. Từ sự tỏa sáng của một siêu sao (Ronaldo, Rooney), sự vững vàng của hàng thủ tới khả năng tiêu diệt những kẻ lót đường. Vậy còn lại gì cho M.U theo đuổi tham vọng mong manh của họ?

Chợt nhìn sang Emirates, nơi Arsenal vừa vật vã mới thắng nổi Birmingham. Rồi Anfield hay City of Manchester nữa. Tất cả đều có tham vọng lớn. Nhưng cũng như M.U, từ tham vọng tới thực tế đôi khi lại cách nhau một trời một vực.

Thế nên Premiership mới đi được 8 vòng, Chelsea đã dần tách tốp. Có cảm giác con đường phía trước họ chỉ còn toàn hoa, chứ chẳng nhiều chông gai nữa. Không phải vì Chelsea mạnh tới mức đẩy bật đi mọi trở ngại. Vấn đề nằm ở chính đối thủ của họ, những kẻ đang lần lượt quỵ ngã.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm

Góp ý
top-arrow
X