Ông trọng tài Lee Probert đã sai. Và Owen Coyle cũng đã đúng, khi gọi Drogba là một tay bóng chuyền cấp thế giới. Nhưng kết quả thì không thay đổi được, cũng giống như khi Ferguson phàn nàn về trọng tài trong trận thua Chelsea ở Old Trafford. Ở đây, có những cách hiểu khác nhau. Coyle cho rằng Bolton không cần có vận may, mà chỉ cần những quyết định đúng của ông Vua áo đen để giành ít nhất 1 điểm. Còn với Ancelotti, đơn giản là ông sẽ cảm ơn vị Thần may mắn, nếu cần. Và nếu như tai họa xảy ra vì sự đen đủi, thì ông cũng chấp nhận nó như một phần của luật chơi.
Trước chuyến đi tới Manchester, rõ ràng Chelsea đã không cần trọng tài phải can thiệp để nã tới 12 bàn vào lưới Portsmouth và Aston Villa. Trên hết, ở Old Trafford, họ cũng đã chơi một trận không tồi, dù chiến thắng cuối cùng lại được tiếp tay từ 1 pha việt vị. Còn Bolton? Trong 2 trận gặp Chelsea mùa này (ở giải Ngoại hạng và Carling Cup), họ đã để thủng lưới tới 8 bàn không gỡ. Sự cứng cỏi và khả năng chơi chặt chẽ đã giúp các học trò của Coyle đá rất tốt tại Stamford Bridge. Có điều, sẽ là không công bằng nếu phủ nhận sức ép và khả năng kiểm soát của đội bóng áo xanh trong suốt 90 phút. Sự hồi hộp và lo âu vẫn tồn tại khi Chelsea không thể ghi bàn thắng thứ 2 – đó là sự thật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai có thể biết, nếu Bolton gỡ hòa, điều gì sẽ xảy ra sau đó? Khi ấy, sẽ là một Chelsea đẩy cao đội hình để nghiền nát đối thủ, hay là tiếp tục là một con sư tử mơ màng? Ancelotti có lý khi nói Chelsea thắng xứng đáng. Điều đó không có nghĩa là đội bóng của ông đã chơi đủ tốt, nhưng thắng là thắng!
Hiểm họa vẫn còn ở phía trước
Ưu thế của Chelsea là không thể phủ nhận. Nhưng họ chỉ có thể thuyết phục được tất cả, nếu thắng Tottenham ở White Hart Lane trong vòng đấu tới. Trên giấy tờ, đây sẽ là 1 trong 2 trận đấu mà The Blues có thể “chấp nhận” mất điểm, trận kia là chuyến làm khách tới Anfield ở vòng 37. Nếu họ không thắng Spurs, cả Man Utd và Arsenal sẽ cùng tiếp tục chờ đợi. Còn nếu trái lại, mọi thứ sẽ không thể dễ dàng hơn với Ancelotti. Ở 3 vòng cuối, Chelsea có tới 2 trận trên sân nhà, trước các đối thủ Stoke City và Wigan. Các đối thủ ở giải Ngoại hạng có lẽ sẽ không hy vọng những đội này sẽ tạo ra các cuộc lật đổ.
Như vậy, với Chelsea, hiểm họa vẫn còn ở phía trước. Dù họ vẫn được đánh giá là vượt trội về sức mạnh và lực lượng so với cả Tottenham lẫn Liverpool, nhưng trong một mùa giải đã có quá nhiều bất trắc, điều gì cũng có thể xảy ra.
Trước Bolton, khi Anelka lên tiếng sau 3 tháng, Chelsea đã thắng. Nhưng không ai quên, hàng loạt các trụ cột của họ đã chơi xuống phong độ như thế nào, từ Terry đến Lampard, rồi cả Ballack và Kalou nữa. Người đá hay nhất trận lại là Zhirkov, người đóng thế Ashley Cole ở vị trí hậu vệ trái. Đó cũng là trận đấu mà Chelsea không còn tỏ ra nguy hiểm ở cánh nữa, khi Ancelotti bất ngờ cất Malouda và Joe Cole trên ghế dự bị. Trong nửa cuối hiệp 2, khi The Blues chuyển về chơi 4-5-1, đó lại là lúc họ giúp Bolton có cơ hội để hãm thành. Ancelotti rõ ràng đã sai lầm ở một điểm nào đó, bởi trên sân nhà, việc Chelsea bị rơi vào trạng thái thiếu an toàn là một thất bại.
Lịch sử ủng hộ Chelsea Dẫn trước 4 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng là một khoảng cách rất an toàn. Trong lịch sử Premier League, chưa có một đội bóng nào ở giai đoạn này dẫn đầu với khoảng cách như thế trở lên, mà lại đánh mất chức vô địch cả. Chính vì thế mà Chelsea sẽ đi tiếp phần còn lại của mùa giải với một sự tự tin cực lớn. 2007-08 (khoảng cách 5 điểm) M.U 34 80 38 87 Chelsea 34 75 38 85 2005-06 (9) Chelsea 34 85 38 91 M.U 34 76 38 83 2004-05 (11) Chelsea 34 85 38 95 M.U 34 74 38 83 2003-04 (10) Arsenal 34 82 38 90 Chelsea 34 72 38 79 2000-01 (14) M.U 34 79 38 91 Liverpool 34 65 38 67 1995-96 (6) M.U 34 73 38 82 Newcastle 34 67 38 78 1994-95 (5) Blackburn 38 83 42 89 M.U 38 78 42 88 |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)