Trận hòa đáng thất vọng trước QPR đã để lộ gót chân Achilles của Chelsea: đó chính là sự phụ thuộc thái quá vào Eden Hazard. Lúc anh chơi hay, The Blues đá như lên đồng. Khi anh không là chính mình, đội bóng cũng bất lực theo.
Hiếm có tân binh Chelsea nào hòa nhập với môi trường đòi hỏi tốc độ và thể lực kinh khủng như Premier League nhanh hơn tiền vệ 21 tuổi này. Trước khi mùa giải mới diễn ra, không ít người lo ngại với thể hình mỏng cơm cùng lối chơi dựa nhiều vào nền tảng kỹ thuật, Eden Hazard liệu có sống khỏe ở nước Anh không. Thực tế, cầu thủ này không những tồn tại được, mà còn rực sáng. Ba trận đầu mùa giải, không ai ở The Blues sánh được với anh về dấu ấn đóng góp cho đội bóng. 1 bàn thắng, 4 đường kiến thiết và 2 quả penalty.
Nhưng Hazard không phải là bậc thánh thần để lúc nào cũng tỏa sáng mọi lúc, mọi nơi và mọi thời điểm. Anh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, cũng có lúc thăng hoa và cũng có lúc chơi dưới sức. Hai trận đấu với Atletico Madrid và QPR cho thấy cầu thủ này đã không còn sáng chói như trước. Lỗi không nằm ở cá nhân anh. Trên sân, Hazard vẫn rất miệt mài di chuyển, tạo cơ hội và kể cả dứt điểm khi cần thiết.Eden Hazard liệu có sống khỏe ở nước Anh không
Vấn đề nằm ở chỗ sự xuất sắc của Hazard dường như đang che lấp đi những khiếm khuyết nơi các vệ tinh xung quanh anh. Fernando Torres, người từng nói rằng anh sẽ tiến bộ hơn khi Hazard xuất hiện, lại có một buổi chiều đáng quên ở Loftus Road. Sau chuỗi ngày đầu mùa ngắn ngủi chơi có nét, El Nino lại sớm quay về với bộ mặt phập phù và thiếu sức sống. Sự vùng vằng sau khi bị thay ra của anh chỉ càng làm không ít người thêm buồn lòng. Rõ ràng, người ta không hề vô cớ mà nói rằng tiền đạo cắm chính là miếng ghép còn thiếu của The Blues. Khoảng trống mà Drogba để lại vẫn chưa tìm được lời giải phù hợp. Không có một tiền đạo săn bàn tốt, thì Hazard có tạo bao nhiêu đường kiến tạo hay cũng trở thành vô nghĩa.
Khi Torres tậm tịt, Chelsea buộc phải tìm bàn thắng ở những vị trí khác. Tiếc rằng không có bất kì ai làm được điều đó ở Loftus Road. Ivanovic không phải lúc nào cũng sẵn duyên ghi bàn, còn Lampard thì chơi không đúng với những gì đã thể hiện trong màu áo Tam sư cách đây ít hôm. Thế nên không có gì khó giải thích việc Chelsea bất lực trước khung thành QPR, bên cạnh việc đội chủ nhà vừa trình làng một tân binh rất xuất sắc trước khung gỗ, đó là Julio Cesar, người hùng một thời của Inter Milan.
Chìa khóa ở Oscar?
Việc Eden Hazard không tỏa sáng trong một trận đấu tất nhiên chưa phải là thảm họa gì ghê gớm. Nhưng để có thể chơi tốt trong một mùa bóng dài gần 9 tháng, Di Matteo cần phải tính đến những phương án dự phòng. Nhất là trong bối cảnh những rủi ro như chấn thương hay mất phong độ hoàn toàn có thể xảy ra với cầu thủ người Bỉ này. Không phải vị chiến lược gia người Italia này không tìm ra nhân sự đủ sức thay thế.
Oscar chính là giải pháp dự bị mà ông có thể tin cậy. Đáng tiếc là khoảng thời gian để cầu thủ này thể hiện vẫn chưa nhiều. Anh mới chỉ có 2 lần vào sân từ ghế dự bị. Một sự lãng phí ghê gớm cho một tài năng mà The Blues đã tốn số tiền tới 25 triệu bảng để đưa về từ Internacional. Những gì mà cầu thủ này thể hiện ở Olympic London vừa qua hoàn toàn xứng đáng để HLV Roberto Di Matteo trao cơ hội đá chính ở một trận đấu nào đó, thay vì “giam giữ” cầu thủ này bên ngoài đường piste. Nếu Oscar thể hiện được mình, Chelsea sẽ giảm thiểu được tác động từ hội chứng “phụ thuộc Hazard” đang chớm nảy nở.
Một đội bóng mà chỉ một ngôi sao tỏa sáng thì khó tiến xa được đến những đỉnh cao vinh quang. Như Arsenal mùa trước vẫn trắng tay dù Van Persie tỏa sáng. Đó là điều Di Matteo nên lưu tâm.
(Theo báo Bóng Đá)