Mùa này, cũng đã có lúc Chelsea dùng cả Lampard lẫn Mikel và Ramires trong đội hình chính (như ở trận hòa Juventus 2-2 tại Champions League). Và với một đội bóng có đủ tham vọng vô địch cả Champions League lẫn Premier League như Chelsea, có 3 tiền vệ trung tâm xuất sắc như thế không phải là thừa. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là: khi bỏ qua tình huống chấn thương, bị treo giò hoặc cần dưỡng sức, Chelsea nên dùng ai trong 3 tiền vệ nêu trên, trong một sơ đồ lý tưởng?
Hỏi vậy có nghĩa chúng ta đang tính Ramires là một tiền vệ trung tâm, hơn là cầu thủ đá cánh. Và hỏi vậy có nghĩa là đã đến lúc Chelsea có quyền để Frank Lampard ngồi ngoài, tùy theo ý đồ của BHL, và đấy là điều “không thể tưởng tượng” đối với Lampard trước đây không lâu. Cần nhớ: người ta từng xem Lampard là một trong những tiền vệ hay nhất nước Anh ở thế hệ của mình.
Chỗ đứng của Lampard chắc chắn đến nỗi suốt 164 trận liên tiếp kể từ khi anh xuất hiện lần đầu, Lampard luôn có mặt trong đội hình Chelsea ở Premier League (để hình dung thêm về kỷ lục này, thì xin nhắc lại, mỗi mùa chỉ có 38 trận).
Hiện thời, HLV Roberto Di Matteo đã có 3 tiền vệ công cực kỳ sáng tạo là Eden Hazard, Oscar và Juan Mata, nên ông không nhất thiết phải dùng Ramires ở vị trí tiền vệ biên nữa, trừ các tình huống bất khả kháng. Hệ quả là Ramires phải về khu vực giữa sân, cạnh tranh chỗ đứng với “tượng đài” Lampard. Thật ra, Di Matteo chỉ cần cân nhắc giữa Lampard và Ramires, bởi Mikel luôn là tiền vệ phòng ngự tròn vai hơn cả (tất nhiên, cũng vì vậy mà giá trị tấn công của Mikel thấp hơn Lampard và Ramires).
Ai cũng thấy rõ, Lampard tuy đá tiền vệ trung tâm nhưng anh luôn có xu hướng lao lên phía trước để ghi bàn. Trên thực tế, khả năng ghi bàn luôn là một giá trị cao, không thể tách rời khi bàn về những phẩm chất chuyên môn của Lampard. Ngược lại, phẩm chất phòng ngự của anh không cao, và gánh nặng tuổi tác ngày càng trở nên bất lợi cho yêu cầu phải di chuyển liên tục suốt trục giữa đối với một tiền vệ trung tâm. Nếu Lampard lên cao tấn công mà mất bóng, anh dễ rơi vào tình trạng mắc lỗi vị trí. Ramires sẽ ứng biến tốt hơn trong tình huống như vậy, do anh có tốc độ để tranh lại bóng hoặc nhanh chóng lùi về vị trí ban đầu.
Nếu dùng Mikel, Di Matteo có thể hoàn toàn yên tâm về một lá chắn trước hàng hậu vệ. Dùng Lampard, Di Matteo sẽ có thêm một cây làm bàn đáng nể. Còn nếu dùng Ramires, ông sẽ có một “chiến sĩ” ở giữa sân - càn lướt, bọc lót và thu hồi bóng tốt. Từ lý thuyết này, cộng thêm tình trạng đã có đến 3 tiền vệ công “nghệ sĩ” phía trên, có thể thấy ngay: Mikel - Ramires là sự kết hợp tốt nhất cho cặp tiền vệ trung tâm của Chelsea. Rõ ràng: khả năng tấn công tốt của Lampard khi được phát huy thường xuyên thì đấy sẽ là một nguy cơ tiềm ẩn làm rối hàng công.
Đây thật ra chỉ mới là khúc dạo đầu của mùa bóng, là giai đoạn thích hợp để HLV Di Matteo rà soát lần cuối trước khi ổn định sơ đồ và lối chơi để nhà ĐKVĐ Champions League tiến vào giai đoạn quyết định. Xét về thực lực, Chelsea hoàn toàn có khả năng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League!
Chelsea ít tấn công ở trục giữa
Chỉ có 28% trong tổng số lần tấn công của Chelsea ở hai loạt trận vừa qua tại Champions League là những pha tấn công trung lộ. 72% còn lại là các pha tấn công biên, trong đó hỏa lực tập trung ở biên trái nhiều hơn (40%). Tần suất tấn công ở cánh phải của Chelsea là 32%. Thống kê này cho thấy mức độ tấn công thường xuyên của các hậu vệ biên và xu hướng trụ lại phòng ngự của tiền vệ trung tâm trong đội hình Chelsea. Để tiện tham khảo và so sánh, chúng tôi xin giới thiệu thêm về hướng tấn công của vài đội mạnh khác tại Champions League. Barcelona tấn công 35% bên trái, 32% trung lộ, 33% bên phải. Real Madrid là 32% - 35% - 33%. Man Utd: 28% - 32% - 40%. Juventus: 36% - 33% - 31%. Shakhtar Donetsk: 23% - 34% - 43%... Nhìn chung, đa số các đội ở Champions League đều tấn công trung lộ nhiều hơn Chelsea.
Chuyền bóng nhiều hay tranh bóng giỏi?
Cả Lampard lẫn Ramires đều đã thi đấu trong 2 lượt trận vừa qua tại Champions League. Lampard góp một đường chuyền thành bàn, còn Ramires ghi 1 bàn. Mỗi người đều có 4 lần tung ra cú dứt điểm. Khác biệt coi như không đáng kể. Chỉ đáng lưu ý ở chỗ: Lampard đã thực thiện 121 đường chuyền với 110 lần chính xác (90,9%). Ramires thì có 73 lần, với 62 lần chính xác (84,9%). Ramires có 6 lần tranh bóng bổng và chiến thắng trong cả 6 lần. Lampard thì không có tình huống tranh bóng bổng nào. Rõ ràng, Lampard chuyền nhiều và chính xác hơn trong khi Ramires tranh bóng nhiều hơn và cũng tốt hơn. Di Matteo muốn có một tiền vệ trung tâm chuyền nhiều hay muốn có một tiền vệ trung tâm tranh chấp tốt?
Kinh Thi - Bongdaplus.vn