Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea không "ăn mày dĩ vãng"

Thứ Tư 23/07/2014 21:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Quyết định "tái hợp" Didier Drogba của Chelsea không chỉ nhằm đến mục đích khơi lại cảm xúc của một thời vàng son?

1. Chính Jose Mourinho đã từng nói rằng Drogba là tiền đạo hay nhất ông từng sở hữu. Chân sút người Bờ Biển Ngà là biểu tượng của Chelsea giai đoạn 2004-2007 đã giành 2 chức vô địch Premier League liên tiếp và 1 FA Cup mùa 2006-2007. Drogba không chỉ là người săn bàn, mà còn là một nhân tố quan trọng trong lối chơi của Chelsea.

Ở mọi CLB từng dẫn dắt, Mourinho luôn cần một tiền đạo có khả năng càn quét ở 1/3 phần sân cuối của đối phương, như Derlei ở Porto, Samuel Eto’o ở Inter Milan, nhưng chưa có ai kết hợp hoàn hảo được vai trò trong lối chơi và vai trò săn bàn như Drogba. Mourinho ưa thích sơ đồ 4-3-3 với một tiền vệ phòng ngự thuần túy làm mỏ neo trước hàng thủ, và vì thế, để đảm bảo sức công phá, một tiền đạo lý tưởng trong mắt ông chắc chắn là Drogba.

Drogba chia tay Chelsea sau chức vô địch Champions League 2012
Drogba chia tay Chelsea sau chức vô địch Champions League 2012

Nhưng kể từ khi rời Inter, Mourinho không còn tìm được mẫu tiền đạo như thế nữa. Karim Benzema là chân sút tốt nhất của Real Madrid, nhưng anh không phù hợp với lối chơi ưa thích của Mourinho. Chelsea hiện tại thậm chí còn không có nổi một tay săn bàn đúng nghĩa, chưa nói đến một người có thể gánh vác cả vai trò xây dựng lối chơi.

2. Sự tuyệt chủng của những mẫu tiền đạo cắm điển hình có lẽ là nguyên nhân khiến Mourinho gặp rắc rối trong việc xây dựng lối chơi ưa thích của ông trong vài năm qua. Các tiền đạo hiện đại thường chơi rộng và có xu hướng dạt cánh hơn là chịu va chạm với hậu vệ đối phương, làm tường hoặc tì đè. Với lối chơi Mourinho ưa thích, không có một người gây áp lực thực sự lên hàng thủ đối phương đồng nghĩa với việc làm giảm một nửa sức tấn công.

Mourinho vẫn đi tìm mẫu tiền đạo như thế, dù là khi dẫn dắt Real Madrid hay Chelsea. Nhưng sau quãng thời gian khá dài bỏ công tìm kiếm không hiệu quả, có lẽ ông cũng nhận ra được rằng tìm một Drogba thứ hai vào thời điểm này là chuyện không tưởng.

Có những mẫu cầu thủ chỉ tồn tại trong một giai đoạn nhất định trong lịch sử bóng đá: Những số 10 cổ điển như Maradona hay Zidane, những libero công thủ toàn diện như Beckenbauer, hoặc những tiền vệ kiến tạo lùi sâu như Andrea Pirlo, bao gồm cả những số 9 cổ điển như Drogba hay Gabriel Batistuta.

Bóng đá hiện đại đã xóa nhòa đi ranh giới giữa các vị trí trên sân, và biến những mẫu cầu thủ rất điển hình kể trên thành dĩ vãng. Họ đại diện cho một thời kỳ mà mỗi cầu thủ ra sân đều có chất rất riêng, và ngay cả khi cõng thêm gánh nặng tuổi tác, thì đóng góp của họ vẫn rất có giá trị.

3. Khi Sir Alex Ferguson gọi lại Paul Scholes sau khi anh này tuyên bố giải nghệ, ông không chỉ đi tìm một cầu thủ giàu kinh nghiệm, một người gắn liền với giai đoạn hào hùng nhất của đội bóng, mà còn tìm lại mẫu tiền vệ trung tâm điều tiết bóng bậc thầy tưởng chừng đã tuyệt chủng ở nước Anh.

Dù đã gần 40 tuổi, những quả mở biên và những cú đá bóng sống của Scholes vẫn là những ngón nghề “đặc sản” của riêng anh. Cũng như những quả tạt chính xác từng milimét không có tuổi của David Beckham. Hay những cú đá căng như đạn tạc của Francesco Totti và những quả xoạc bóng thượng thừa của Alessandro Nesta.

Drogba hay Miroslav Klose là những chân sút mà thời điểm họ giải nghệ cũng là lúc một mẫu tiền đạo rất điển hình bị khai tử. Không ai giải thích được tại sao Klose có thể “đánh hơi” bàn thắng giỏi đến thế, và Drogba có thể tạo ra áp lực nặng nề lên hàng thủ đối phương đến thế, dù không hiếm tiền đạo khỏe như anh.

Mourinho rất thực dụng, và có lẽ ông gọi Drogba không phải chỉ để cho vui. Tất cả đều là vì chiến thắng. 

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X