Mỗi trận Chelsea chơi bóng, luôn có hình bóng của Roman Abramovich trên khán đài. Nhưng hiếm khi người ta thấy ông nở nụ cười. Và đó chính là “biểu hiện bệnh lý” của Chelsea hôm nay…
Vẻ mặt khó đăm đăm; luôn giấu một suy nghĩ sâu xa nào đó phía sau đôi mắt bình thản, đó chính là hình ảnh Abramovich trên khán đài. Hình ảnh đó thiếu vắng nụ cười và một khi ông không thể nở nụ cười, đó chính là lúc ông ta không mang một niềm tin nào.
Ở Chelsea, trừ giai đoạn đầu của Mourinho, chẳng có HLV nào được làm việc một cách toàn quyền như một nhà cầm quân (manager) đúng nghĩa. Abramovich đã can thiệp quá sâu vào chuyên môn thay vì dành lại cho các HLV.
Nếu ông kiên nhẫn với Villas-Boas, có thể giờ này Chelsea đã rất khác. Nhìn những gì Villas-Boas đã làm với Tottenham, hẳn nhiều CĐV The Blues cảm thấy tiếc. Nhưng dù sao Villas-Boas cũng đã ra đi và Di Matteo đã mang lại cho Chelsea chức Vô địch Champions League đầu tiên. Nhưng Di Matteo cũng không nhận được sự ủng hộ đủ như nhà cầm quân này cần. Mỗi đội bóng đều có lúc này lúc khác. Nhưng không hiểu sao cứ lúc “trầm” thì Abramovich nghĩ ngay tới HLV còn khi lúc “thăng”, ông quên mất rằng người HLV đã làm được điều đó.
Khi còn ở Chelsea, chính Di Matteo từng kiến nghị gửi tuyển trạch viên sang Brazil xem giò Lucas Moura. Nhưng Abramovich lại nghĩ khác. Ông thích Oscar. Hình dáng mảnh mai ấy hình như làm ông tin Oscar có chất kỹ thuật gia của Brazil nhiều hơn thì phải. Và bây giờ, khi Chelsea mới thua Newcastle, trên các trang báo, người Anh công khai ca ngợi những gì Moura làm được ở PSG. Họ cho rằng Premier League không có được anh là điều quá đáng tiếc. Cách chuyền bóng của Moura hoàn toàn phù hợp với những ngôi sao giải đấu cao nhất xứ Sương mù, đặc biệt là của Chelsea.
Một câu chuyện nhỏ đó đủ cho thấy sự chủ quan đến cực đoan của một “ông chủ luôn cho mình lúc nào cũng đúng” đã làm hại Chelsea đến mức độ nào. Không thể phủ nhận một điều tích cực mà Abramovich mang lại cho Chelsea. Đó là kể từ khi ông tới, Chelsea đã tăng lượng CĐV ở toàn cầu tới cả ngàn phần trăm. Đó là một thành quả vĩ đại đến từ cách làm thương hiệu của một doanh nhân hàng đầu. Nhưng Abramovich không phải một chiến lược gia bóng đá. Thế nên song song với chuyện làm thương hiệu tốt, ông lại “lấy đi” dần sức mạnh của The Blues.
Những cầu thủ tốt nhất của Chelsea kể từ khi Abramovich nắm quyền đều không phải do ông chủ người Nga lựa chọn. Còn đa phần các sai lầm chuyển nhượng lại do chính bàn tay ông gây nên. Đã đến lúc, Abramovich nên để cho người chuyên môn làm việc đúng chuyên môn. Ông phải biết thả lỏng, để mặc kệ đó những gì không thuộc trách nhiệm của mình cho người có trách nhiệm hoàn thành nó. Và tất nhiên, lúc đó, ông cũng phải biết giữ lấy nụ cười, như thể hiện chính sự tin tưởng mà ông dành cho họ. Lúc đó, Chelsea sẽ trở về bản ngã của mình…
6 SAI LẦM CỦA ABRAMOVICH
1.Sa thải Mourinho (2007)
Đến nay, CĐV Chelsea vẫn cho rằng, ngày đen tối nhất trong kỷ nguyên Abramovich là ngày ông tuyên bố sa thải "Người đặc biệt", sau khi Mourinho bỏ rơi Shevchenko, bạn thân của ông chủ Nga, người Abramovich bỏ 31 triệu bảng để mua về.
2.Sa thải Ray Wilkins (2010)
Chỉ là một trợ lý, nhưng Wilkins được mệnh danh là “người thuộc về Chelsea”. Năm 2010, khi Wilkins bị sa thải, cũng là lúc triều đại Ancelotti ở Chelsea suy sụp.
3.Bổ nhiệm Villas-Boas (2011)
Abramovich nghĩ rằng bỏ ra 14 triệu bảng để… “mua” Villas-Boas từ Porto sẽ tạo ra sức mạnh, nhưng hóa ra đó là thương vụ “trò hề” nhất của Abramovich. Được nửa mùa giải, Villas-Boas phải cuốn gói.
4.Chính sách chuyển nhượng
Sau thương vụ mua Sheva với giá cắt cổ vì… tình bạn, Abramovich tiếp tục mua về hàng loạt những người mà ông thích, trong đó điển hình là Torres (50 triệu bảng). Tiếp đó, Abramovich bán hàng loạt ngôi sao, làm vỡ vụn một hệ thống (Drogba, Meireles, Essien…).
5.Sa thải Di Matteo (2012)
Abramovich không bao giờ đem tình riêng vào công việc làm ăn, nhưng ông lại là người đem tình riêng vào bóng đá. Abramovich mắc một sai lầm y hệt với Mourinho khi sa thải Di Matteo, người đưa Chelsea VĐ Champions League, chỉ vì bỏ Torres ngồi ngoài.
6.Bổ nhiệm Benitez (2012)
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Abramovich lại đẩy HLV Di Matteo ra đường và đưa về Benitez, bất chấp sự phản đối dữ dội của CĐV.
Anh Linh - Bongdaplus.vn