Thất bại trước Tottenham ở vòng đấu trước đã khiến Chelsea "nổi điên". Và có thể cũng vì lẽ đó, trước các khán giả Stamford Bridge, những ngôi sao của Mourinho đã chơi một thứ bóng đá vượt ngoài sức tưởng tượng của một đối thủ cỡ...
Chelsea đã có một trận đấu quá dễ dàng trước Watford |
Trong một thế trận vượt trội, 4 bàn thắng của The Blues vẫn không thể nói hết được sự khác biệt mà họ tạo ra trước tân binh giải Ngoại hạng. Lại thêm một trận đấu nữa, cái tên Didier Drogba lại được nhắc tới trong niềm ngưỡng mộ. Trong thời điểm này, có thể nói, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã một mình kéo theo "phần còn lại" của Chelsea hướng về phía trước.
Drogba - trên cả tuyệt vời
Jose Mourinho đã không hề quá lời, khi nói rằng Drogba "đã đặt cái bóng khổng lồ" của mình lên khắp mặt sân Stamford Bridge hôm thứ Bảy vừa qua. Trên thực tế, trước một đối thủ không quá nguy hiểm, hầu hết các cầu thủ của Mourinho đều đã chơi rất tốt.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, Drogba vẫn là điểm sáng thu hút mọi sự chú ý. Với sức mạnh, sự sắc bén, cùng độ càn lướt khủng khiếp, cựu tiền đạo của Marseille đã thực sự trở thành một "hung thần" không thể nắm bắt đối với hàng phòng ngự Watford. 3 bàn thắng của Drogba đã nói lên tất cả!
Drogba lại toả sáng với 1 cú hattrick
Sự nguy hiểm của anh vào thời điểm hiện tại không chỉ còn là sức mạnh nữa, mà còn cả ở sự nhạy bén tuyệt vời trong vòng cấm địa, ở khả năng làm chủ trái bóng, và cả ở sự đơn giản trong những pha dứt điểm. Màn trình diễn quá hay của chân sút 28 tuổi này đã thực sự che phủ cả bàn thắng đẳng cấp của Sheva đầu hiệp 2.
Chẳng hiểu Mourinho vui hay buồn vì điều đó, nhưng rõ ràng, phong độ quá ấn tượng của Drogba hoàn toàn xứng đáng để chiến lược gia người Bồ Đào Nha sử dụng anh như một mũi nhọn duy nhất trong sơ đồ 4-5-1 trong gần 30 phút cuối trận.
Còn Sheva?
Xét một cách công bằng, trong một ngày tỏa sáng của Drogba, Shevchenko vẫn tạo được những không gian riêng cho mình. Người ta đã nói nhiều tới bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Sheva như một món quà dành cho đứa con thứ 2 mới ra đời của anh.
Nhưng thực ra, trước hết, hãy nói về bàn thắng đó như món quà dành cho cho chính tiền đạo người Ukraina. Kể từ đầu mùa bóng, Shevchenko đã hết sức nỗ lực để làm quen được với vai trò chơi xung quanh 1 tiền đạo khác, nhiều lúc "biến mất" để thu hút đối thủ, và nhiều khi còn buộc phải hy sinh cả "cái tôi", để phục phục vụ những ý đồ chiến thuật lạnh lẽo của Mourinho.
Niềm vui đã trở lại với Sheva
Đó là những điều mà anh không thường phải làm ở Milan, hay cả ở đội tuyển Ukraina, nhưng tại nước Anh, "linh dương Ukraina" đã phải thích nghi với tất cả. Người ta đã không còn nói về Sheva với phong cách hào hoa, nhàn nhạ, hay những tố chất hảo hạng của một sát thủ chói sáng nữa. Mà thay vào đó là sức chịu đựng, là sự kiên nhẫn, và cả cái "chất" vững vàng của một người đàn ông.
Không, trận đại thắng của Chelsea không chỉ là vầng hào quang sặc sỡ của Drogba. Mà nó còn có cả sự cống hiến âm thầm, nhưng vẫn đầy cá tính của Sheva nữa. Dù Mourinho có thực sự đánh giá cao điều đó hay không, thì những người yêu mến chàng tiền đạo Đông Âu này vẫn có quyền tự hào về thần tượng của họ.
Chelsea thắng lớn, nhưng...
Có lẽ, một chiến thắng đơn giản sẽ là điều "phù hợp" với Mourinho hơn, cho dù Chelsea đã không tỏ ra quá mất sức trong trận đấu này. Hàng tiền đạo của đội bóng áo xanh đã chơi xuất sắc, và cả "trái tim" Lampard cũng đã có dấu hiệu lấy lại sự chững chạc thường thấy. Vai trò của Ballack trong sơ đồ của Chelsea chưa nổi bật
Nhưng về tổng thể, The Blues vẫn chưa thể khẳng định được sự hài hòa, cũng như tính thống nhất cao như ở mùa giải trước. Vấn đề ở đâu?
Thật trớ trêu, nó nằm ngay ở niềm tin của Mourinho, niềm tin vào hệ thống 4-4-2 với sự xuất hiện của Sheva, hay còn cả ở niềm tin vào vai trò thủ lĩnh được chia sẻ của Ballack. Thủ quân của tuyển Đức vẫn chơi rất tròn vị trí trong vài ba trận trở lại đây, nhưng thực ra, ai cũng biết rằng người ta mong chờ những điều khác hơn ở anh.
Trong khi Watford tỏ ra không có bất cứ một vũ khí nào đáng kể để đe dọa sự trở lại của Cudicini, thì Chelsea lại có quá nhiều giải pháp để làm chủ trận đấu. Có thể nói, đây chính là cơ hội lớn để Ballack tạo được những thay đổi có tính bước ngoặt, cho hình ảnh của mình ở CLB thành London.
Thế nhưng, trong hơn 70 phút có mặt trên sân, trước khi nhường chỗ cho Joe Cole, cựu tiền vệ Bayern hầu như chỉ biết chiến đấu như một "chiếc máy hút bụi" thông thường. Ngoài những cú tackle dũng mãnh, cùng khả năng phòng thủ trong phạm vi hẹp, ảnh hưởng của Ballack lên cách vận hành lối chơi của Chelsea vẫn là khá nhạt.
Phải chăng, Mourinho đã chủ trương kiềm tỏa tầm hoạt động của tiền vệ số 13 này? Nếu vậy, ai cũng thấy rằng cả Essien lẫn Makelele đều có thể làm tốt hơn.
4-4-2 hay 4-5-1? Có vẻ như Mourinho vẫn đang chờ đợi các học trò tự giải bài toán đó.
(Theo TheThaoVietnamnet)