Trận đấu thứ 1000 dưới triều đại Arsene Wenger đã trở thành một cơn ác mộng. Tối qua, Chelsea đã cho người hâm mộ xem bộ phim “Fast & Furious phiên bản Stamford Bridge” vào đúng ngày mà chiến lược gia người Pháp muốn được tôn vinh nhất
Trước trận đấu này, chiến thắng đậm nhất của Chelsea trong những lần đối đầu với kình địch Arsenal đã diễn ra cách đây 16 năm, ngày 11/11, thắng lợi 5-0 trong một trận đấu ở Cúp Liên Đoàn. Nhưng thắng lợi này có ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó là một sự khẳng định rõ ràng vị thế vượt trội của Chelsea, cũng như Jose Mourinho trước Arsenal của Arsene Wenger.
Quá nhanh, quá nguy hiểm
Có thể dư âm về việc trọng tài Andre Marriner đuổi nhầm Kieran Gibbs, thay vì Alex Oxlade - Chamberlain sẽ còn tiếp tục được xới lên trong những ngày tới. Nhưng người Chelsea chẳng cần quan tâm điều đó. Họ đã dành cho Arsene Wenger, người có trận đấu thứ 1000 dẫn dắt Arsenal, cùng các vị khách từ sân Emirates một món quà khó nuốt: một chiến thắng thuyết phục, với sự áp đảo tuyệt đối ở mọi phương diện.
Chelsea chỉ mất có 17 phút để giải quyết gọn gàng trận đấu. Samuel Eto’o một lần nữa cho thấy anh xứng đáng là vua sân nhà, khi ghi bàn thắng thứ 11 bằng một cú cứa lòng tuyệt đẹp. Chưa kịp tỉnh giấc, Schurrle tung thêm một cú đấm nữa từ bên ngoài vòng cấm địa. Đến khi Hazard ghi bàn từ chấm phạt đền sau quyết định kỳ lạ của ông Marriner, thì đến 99% tất cả người xem đều tin rằng Chelsea của Mourinho cầm chắc trong túi ba điểm. Cú đúp của Oscar và bàn thắng đầu tiên của tân binh Mohamed Salah chỉ như xát thêm muối vào cơ thể Arsenal mà thôi.
Việc Chelsea thi đấu đầy hứng khởi tại Stamford Bridge không khiến nhiều người bất ngờ, khi họ là đội duy nhất ở Premier League đến lúc này chưa thua một trận nào trên sân nhà. Nhưng điều mà người ta bất ngờ nhất là Chelsea đã biến Arsenal như thể họ đang tái hiện lại trận đấu với Aston Villa hay Wolves mùa trước. Chỉ cần 45 phút để Chelsea lấn át đối thủ một cách toàn diện: 4 bàn thắng, 12 cú sút (7 lần trúng mục tiêu), cầm bóng liên tục ở ngưỡng trên dưới 60%, cùng với 262 đường chuyền thành công. Sự đối lập giữa hai đội được thể hiện rõ nhất ngay ở hai cầu thủ được chờ đợi nhất của đôi bên: Eden Hazard tung ra đến 42 đường chuyền, trong khi Alex Oxlade – Chamberlain chỉ chuyền đúng 23 lần.
Wenger & nỗi đau ở trận thứ 1000
Thật đau đớn cho Wenger cho trận này, khi gần như mọi hy vọng giành danh hiệu Premier League đã tan thành mây khói. Vấn đề của Arsenal không có gì mới: tiếp tục mang bộ mặt yếu đuối trong những trận cầu lớn. Chiến thắng 2-0 trước Liverpool là lần hiếm hoi Arsenal thể hiện sự ngang hàng về đẳng cấp với những ứng viên vô địch. Còn những trận đấu họ kém thế lại quá nhiều: thua 3-6 trước Man City trên sân Etihad, bị Liverpool vùi dập 1-5 tại thánh địa Anfield, chưa kể thất bại 0-1 trước Man United đại khủng hoảng dưới triều đại David Moyes.
Nhìn sâu xa hơn, Arsenal luôn tỏ ra bất lực trong những thời điểm cần một cú rướn để trở thành một ứng viên thực sự. Hình ảnh rõ nhất là động tác ném chai nước của HLV Arsene Wenger. Góc nhìn của Wenger, khi coi mình chỉ là người định hướng, còn các cầu thủ phải tự giải quyết trên sân, có thể đúng khi Arsenal đụng độ những đối thủ vừa tầm. Nhưng khi phải gặp những đội bóng có thực lực mạnh hơn như Chelsea, thì ông lại chẳng tài nào giúp các học trò sống sót trong những hoàn cảnh khó khăn.
Còn với Chelsea, chiến thắng 6-0 này cho thấy họ thực sự là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League. Niềm tin của họ chính là ở thuyền trưởng Mourinho, từ những quyết định nhân sự đúng đắn với Samuel Eto’o và David Luiz ở trận đấu này.
Theo Thể Thao Văn Hoá