Giống như Arsenal, Chelsea cũng đã tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Tất nhiên, chất lượng đội ngũ dự bị của Chelsea tương quan với giá cả của họ, và cao hơn hẳn so với đội hình B của đối phương.
Nhưng vấn đề không nằm ở năng lực cá nhân, mà ở chiến thuật thi đấu: với đội hình B này, Chelsea vẫn tiếp tục triển khai một lối chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả mà Mourinho đã chọn. Họ đã mang một cốt cách riêng.
Mata (trái) giúp lối chơi phản công của Chelsea khó lường hơn
Bàn thắng đầu tiên đến từ sai lầm trực tiếp của hậu vệ Jenkinson. Nhưng chính sức ép quá đột ngột của một đợt phản công nhanh do Chelsea phát động đã đẩy hậu vệ này vào cảnh lúng túng và có pha xử lý cẩu thả. Chelsea gần đây thực hiện phản công rất nhuyễn, tạo ra những pha lên bóng nhanh rất mẫu mực: bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở trận gặp Norwich, 2 bàn thắng ở cuối trận gặp Schalke tại Champions League, bàn ấn định chiến thắng của Torres ở trận gặp Man City , cũng là sai lầm của hậu vệ đối phương xuất phát từ sức ép bất ngờ.
Dù với đội hình nào và người thực hiện lên bóng là ai, họ cũng luôn biết mình cần làm gì tiếp theo. Chính việc đang sở hữu quá nhiều tiền vệ công có khả năng hoạt động ở cả hai cánh và đều dứt điểm tốt, khiến những pha lên bóng của Chelsea trở nên cực kỳ khó lường. Chỉ có bản thân họ và HLV Jose Mourinho mới biết rằng đường chuyền tiếp theo sẽ đi đến đâu. Ngay cả Torres giờ cũng chơi như một “số 9 ảo” và không có khu vực hoạt động cũng như nhiệm vụ cố định.
Trận gặp Arsenal, Mata lại tiếp tục chứng tỏ anh cũng hoàn toàn có tư cách đứng trong hàng ngũ của những Hazard, Oscar hay Schuerrle, với việc liên tục điều phối hàng công Chelsea gây sóng gió, và trực tiếp ghi 1 bàn thắng. Mourinho sẽ còn phải đau đầu nhiều để chọn lựa giữa một rừng tiền vệ công có phong độ tốt của ông.
Việc Chelsea đang trở nên rất nguy hiểm trong các đợt phản công khiến đối phương cũng dễ hoảng sợ hơn khi đối đầu họ. Sau trận Chelsea-Man City, hầu hết các chuyên gia của Anh đều thừa nhận việc HLV Pellegrini bố trí tới hai tiền vệ phòng ngự Yaya Toure và Fernandinho (bình thường, Toure đá khá cao) là biểu hiện của thái độ sợ hãi trước việc Chelsea có thể phản công rất nhanh. Điều này cuối cùng lại gây hại cho họ khi khả năng phát động tấn công suy giảm đáng kể.
Chelsea thời kỳ đầu của Mourinho cũng hoạt động rất đơn giản theo lối phòng ngự phản công, khi chỉ đưa bóng ra 2 cánh, để Duff và Robben băng lên rồi tạt vào cho Drogba ở phía trong, hoặc đôi khi là một đường chuyền vượt tuyến của Lampard. Nhưng thời đó, họ cũng có thể khiến cầu trường nước Anh điên đảo. Việc hình thành một phong cách chơi bóng cố định không đồng nghĩa với khả năng dễ bị bắt bài, mà Man City của HLV Pellegrini chính là ví dụ rõ nét nhất.
Theo Bongdaplus.vn