Hai tháng đầu tiên của mùa giải, người ta tự hỏi "Ai có thể chặn đứng Chelsea?". Hai tháng gần nhất, người ta lại tự hỏi "Ai có thể thua được đội bóng như Chelsea?". Khi mùa giải trôi qua 2 tháng, Chelsea còn hơn phần còn lại 5 điểm. Sau 2 tháng thảm họa gần đây, họ kém đầu bảng M.U đến 6 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận.
Khủng hoảng toàn diện
6 trận gần nhất, bét bảng Wolves còn thắng được 2 trong khi với Chelsea là con số 0 tròn trĩnh. 8 trận gần đây, áp chót West Ham còn giành được 9 điểm còn Chelsea chỉ thu về 6/24 điểm tuyệt đối. Đội bóng duy nhất mà Chelsea đánh bại tại Premier League trong hai tháng qua là Fulham. Trong hai tháng ấy, thành tích của Chelsea chỉ hơn mỗi Fulham, đội bóng xếp thứ 18 tính đến trước vòng 20.
Cuối cùng, sau 5 lần liên tiếp chỉ biết thua và thua, Arsenal đã có thể giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng láng giềng ở derby. Màn trả nợ ấy đã không mang lại cảm giác sướng tột đỉnh cho Pháo thủ khi mà giờ đây, bất cứ đội bóng nào cũng có thể đánh bại Chelsea. Nỗi cay đắng thay cho nhà ĐKVĐ: thua Chelsea giờ đây còn khó hơn thắng Chelsea.Chuỗi ngày bết bát của Chelsea khi nào mới chấm dứt
Sau khi để thua M.U tại Old Trafford vòng trước, trận thua thứ 10/11 lần gần nhất gặp M.U và Chelsea, từ HLV Arsene Wenger đến thủ quân Cesc Fabregas thừa nhận Arsenal lộ rõ sự sợ hãi khi bước vào trận cầu lớn. Nhưng ở Emirates rạng sáng qua, Chelsea còn sợ hãi hơn cả Arsenal. Điều này được Carlo Ancelotti nhắc đến khi Chelsea bị Everton cầm hòa 1-1 tại Stamford Bridge hồi đầu tháng 12. Trong suốt 45 phút đầu tiên ở Emirates, trừ cú sút chệch cột của Drogba, Chelsea không để lại bất cứ ấn tượng nào đáng kể. Không thể kiểm soát tuyến giữa, không cầm nổi bóng, không đoạt được bóng, Chelsea chỉ biết co về trước và trong vòng cấm để hứng chịu những cú ra đòn từ Arsenal. Suốt 7 năm dưới triều đại Roman Abramovich, chưa bao giờ Chelsea thể hiện bộ mặt bạc nhược đến thế ở derby.
Ancelotti đã rất đúng khi cho rằng các học trò của ông thi đấu như mơ ngủ. Đặc biệt hàng thủ. 10 vòng đầu tiên ở mùa này, Chelsea chỉ thủng lưới tổng cộng 3 lần, bằng đúng số bàn thua ở derby rạng sáng qua. Thực ra trước Arsenal, Sunderland đã làm được điều, ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Điều đáng lo ngại nhất: con số thống kê cho thấy Petr Cech là thủ môn có số lần cứu thua nhiều bậc nhất Premier League trong khi hàng thủ của Chelsea ở derby chỉ thiếu mỗi Alex.
Ở bàn thua thứ 2, cặp trung vệ của Chelsea đã thi đấu hời hợt còn bàn thứ 3 đến từ sai lầm cá nhân của Malouda, với đường chuyền về bất cẩn. Malouda đã thi đấu cực kỳ thăng hoa trong giai đoạn cuối mùa trước và đầu mùa này. Nhưng thái độ thi đấu "bệnh ngôi sao" đã khiến Malouda không còn là chính mình. Anh lười di chuyển hơn, thi đấu rườm ra, chuyền hỏng quá nhiều. Cũng cần phải thừa nhận, Malouda sa sút một phần vì anh đã bị vắt kiệt sức. Các tiền vệ khác chẳng khá hơn. Lampard chậm chạp và yếu đuối trong trận đá chính đầu tiên sau 4 tháng dưỡng thương. Mikel kém cả công lẫn thủ. Essien thi đấu tạm được, nhưng không thể sánh ngang với giai đoạn đầu mùa.
Giải pháp phụ của Ancelotti? Tân binh Ramires và cầu thủ trẻ Kakuta. Tất nhiên, tình hình chẳng thể khá hơn. Trên hàng công, dù Kalou thi đấu thiếu hiệu quả, Ancelotti không có bất cứ tiền đạo nào trong tay để thay thế (Anelka cầu thủ trẻ Sturridge không có tên trong danh sách thi đấu).
Đã chìm là chìm luôn?
Dưới triều đại của Roman Abramovich, Chelsea không phải là đội bóng bất khả chiến bại. Nhưng trong những mùa giải mà họ giành chức VĐ, Chelsea đứng dậy rất nhanh sau mỗi thất bại, sức đàn hồi tốt. Còn ở những mùa giải thi đấu bê bết, đã chìm là Chelsea chìm luôn, cho đến khi có sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện.
Thời điểm này mùa 2006-2007, Chelsea của Jose Mourinho từng hòa 3 trận liên tiếp, chỉ thắng 1/5 trận và đánh mất chức VĐ vào tay M.U. Mourinho được giữ ghế sang mùa tiếp theo, nhưng khi tình hình không có dấu hiệu tiến triển, Abramovich buộc phải ra quyết định sa thải. Avram Grant được đôn lên thế vai, nhanh chóng đưa Chelsea trở lại đường ray và suýt vượt mặt M.U.
Tình cảnh của Chelsea có nét giống với giai đoạn do Felipe Scolari dẫn dắt ở mùa 2008-2009. Sau sự khởi đầu ấn tượng, Chelsea của HLV người Brazil sa sút chóng vánh từ sau Giáng sinh. Một loạt trận đấu thảm hại, trong đó có thất bại 0-3 ở Old Trafford của M.U và 0-2 ở Anfield của Liverpool, đã khiến Scolari bị sa thải. Nhờ tài năng của Guus Hiddink, Chelsea mới đứng dậy và giữ vững vị trí trong tốp 4.
Tình hình hiện tại của Chelsea thậm chí còn tồi tệ hơn khi hàng loạt trụ cột đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nội bộ chồng chất mâu thuẫn, ông chủ Abramovich không có ý định trở lại thói quen vung tiền. Phải chăng, đây là dấu chấm hết cho một thế lực?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)