Thật kỳ lạ là sau bằng đấy năm, mọi HLV ở Chelsea, và cả các HLV ngoại quốc tại Premier League nữa, đều được đánh giá thông qua Jose Mourinho.
Không chiến lược gia nào đến từ bên ngoài vương quốc Anh giống như Mourinho. Không phải là Rafael Benitez, người vô địch Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên cùng Liverpool. Không phải là Arsene Wenger, người đã thay đổi hoàn toàn văn hóa ở CLB Arsenal.
Benitez đã lao dốc không phanh kể từ sau buổi tối ở Istanbul, trong khi những gì Wenger đang làm hiện giờ không thể nào so sánh được với Mourinho. Ngay từ đầu, HLV người Pháp đã theo đuổi một dự án dài hạn, chứ không phải vinh quang trong phút chốc. Ông nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ các ông chủ, thông qua Phó chủ tịch David Dein, và có rất nhiều thời gian cũng như quyền hạn để tái cấu trúc lại Arsenal toàn bộ. Wenger đã làm như thế, và cũng giành được vài danh hiệu, dù sức ép với chiến lược gia người Pháp chẳng là gì so với Mourinho tại Stamford Bridge năm 2004.Chỉ có Jose Mourinho mới đủ sức đưa Chelsea đến danh hiệu vô địch Champions League
Chắc chắn không HLV nào ở Chelsea có thể sống sót với 7 năm không danh hiệu như Wenger. Thật ra, cho tới khi những ông chủ của Manchester City sa thải Mark Hughes, Chelsea là đội bóng có chiếc ghế HLV yêu cầu cao nhất ở giải Ngoại hạng, chức vô địch, và ngay lập tức.
Đó là điều khiến Mourinho trở nên đặc biệt. Ông thực hiện những gì được đòi hỏi. Roman Abramovich, ông chủ của Chelsea, ngay từ đầu đã không hứng thú với những kế hoạch dài hạn, lúc ông đưa Mourinho về từ Porto. Mục tiêu là rất rõ ràng, chức vô địch Premier League. Bất cứ điều gì khác, HLV người Bồ Đào Nha sẽ bị sa thải. Thậm chí, một khởi đầu chậm chạp có thể khiến Mourinho phải ra đi trước cả Giáng sinh. Không thể phủ nhận rằng ông có được lợi thế về tài chính ở thời điểm đó, nhưng ngay cả như thế, vượt qua áp lực đó vẫn là một thành công đặc biệt.
Man City cũng đã ném tiền ra cửa sổ không kém gì Abramovich, nhưng họ vẫn chưa kiếm được một HLV bảo đảm thành công chắc chắn trên sân như Mourinho, điều khiến ông trở nên khác thường. Điều tương tự cũng đúng ở Inter Milan. Ông chỉ có một mùa giải để chứng minh, và Mourinho luôn làm được. Thành tích ở châu Âu càng khiến HLV người BĐN thêm đặc biệt, nếu biết rằng Alex Ferguson vĩ đại phải mất 13 năm mới có chức vô địch Champions League đầu tiên cho M.U. Wenger cũng đã có 13 năm ở Arsenal, nhưng vẫn đang phải chờ đợi.
Những ai từng làm việc với Abramovich, sau tất cả những giải thích và chờ đợi, sẽ hiểu một điều giản dị: vô địch hoặc bị sa thải. Mourinho đã vô địch, ở lại một mùa, bảo vệ thành công chức vô địch, và bắt đầu mùa thứ ba, không có danh hiệu nào và không ngồi được tới tháng 9 trong mùa giải thứ tư.
Avram Grant, người kế nhiệm của ông, không vô địch và ra đi ngay trong mùa Hè. Luis Felipe Scolari thậm chí không qua nổi mùa đầu tiên. Rồi Carlo Ancelotti cũng chịu số phận tương tự ngay sau thất bại đầu tiên. Những người chỉ trích Mourinho nói thành công của ông là nhờ ở tiền bạc của Abramovich. Tuy nhiên, dựa trên những gì Roberto Mancini đang làm với Man City, với mục tiêu trong mùa đầu tiên chỉ là một suất trong tốp 4, lập luận đó không còn thuyết phục nữa. Tiền bạc có thể mang lại chiến thắng, nhưng chắc chắn không phải là một phép màu. Phép màu, nếu có, phải do con người tạo ra.
Đó thực sự là điều đặc biệt với một HLV mà, sau 4 người kế nhiệm, vẫn để lại những di sản khẳng định phong cách của Chelsea. Trong những trận đấu thành công nhất của đội bóng áo xanh mùa này, nhiều người so sánh sức mạnh thể lực và lối chơi áp đặt của họ với Chelsea phiên bản Mourinho. Trong khi đó, hoàn toàn không có khái niệm về Chelsea phiên bản Grant, Scolari, Guus Hiddink hay thậm chí là Ancelotti. Mỗi khi Didier Drogba càn lướt qua một hậu vệ đối phương và ghi bàn, mỗi khi Frank Lampard tung ra cú sút xa hạ gục đối phương, mỗi khi Michael Essien có một trận đấu hay, là người ta lại nghĩ tới Mourinho.
“Người đặc biệt” thực ra là cách mà chính bản thân HLV người Bồ tự nói về mình, chứ không phải là nhận xét từ người hâm mộ hay các bình luận viên, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, đó không phải là một biệt danh tự cao tự đại. “Tôi không phải là mẫu HLV cũ hay mới”, ông nói trong ngày đầu tiên ở Chelsea. “Tôi chỉ tin là có HLV giỏi và dở, những người thành công và những kẻ thất bại. Xin đừng nói tôi kiêu căng, nhưng tôi là nhà vô địch châu Âu và tôi nghĩ mình là một người đặc biệt”.
Chắc chắn sẽ luôn có người phản đối, nhưng để chỉ ra rằng Mourinho không phải ở trong tốp những HLV tài năng nhất châu Âu sẽ là điều rất khó.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)