Thứ Ba, 03/08/2021Mới nhất

Chelsea: Bàn thắng đâu rồi, Lampard?

Thứ Hai 19/10/2009 14:12(GMT+7)

Khi Lampard chấp nhận trở thành vai phụ trong các trận đấu đầu mùa giải, rất nhiều người đã xem đó như một sự hy sinh cho chiến thắng chung của Chelsea. Nhưng giờ đây, khi tiền vệ người Anh tiếp tục chơi như một hiệp sỹ mù trong viên kim cương của Ancelotti, mà đội bóng của anh vẫn thua, một dấu hỏi lớn hơn đã xuất hiện. Phải chăng, Ance vẫn chưa tìm ra lời giải thuyết phục cho vị trí của đội phó The Blues?

Chưa bao giờ hiệu suất ghi bàn của Lampard lại đáng báo động như hiện nay. Từ đầu mùa, tiền vệ 31 tuổi này mới chỉ 2 lần lập công: 1 bàn trong trận tranh Community Shield, và 1 quả penalty trong trận thắng Sunderland 3-1. Nửa cuối tháng 8, cả tháng 9, và nửa đầu tháng 10, Frank đã im lặng. Điều đó có thể được lý giải như thế nào? Trước hết, đó là sự sa sút của chính anh. Sau ít nhất nửa thập kỷ liên tục trở thành niềm cảm hứng bất tận cho các bàn thắng tại Stamford Bridge, Lampard dường như đang mệt mỏi.

Từ lâu rồi, Lampard không được ăn mừng bàn thắng cho Chelsea


Không thể trách anh về sự tập trung, nhưng những dấu hiệu quá tải thì đang hiển hiện. Lampard là một trong những người luôn có số bàn thắng đứng nhất, nhì ở Chelsea (trong 5 năm qua, mùa nào anh cũng ghi trên dưới 20 bàn). Nhưng kèm theo điều đó chính là tần suất thi đấu đáng nể (mùa 06-07, anh chơi tới 62 trận). Ý chí và sự quyết tâm của anh vẫn còn đó, nhưng sự dẻo dai của đôi chân thì đã không còn như ý muốn. Nói vậy không có nghĩa là Lampard có vấn đề lớn về thể lực, dù anh đã chơi mọi trận có thể với cả tuyển Anh lẫn Chelsea. Nhưng điều đáng nói chính là việc Ancelotti dường như đã sử dụng anh một cách lãng phí. Đầu mùa, HLV người Italia đã muốn đặt tiền vệ số 8 của mình vào vị trí của Andrea Pirlo - nghĩa là chấp nhận hy sinh tính hiệu quả trong vòng cấm, nhưng bù lại là khả năng điều tiết trận đấu.

Thử nghiệm đó đã được nhiều người bênh vực, cho đến khi Wigan làm hỏng tất cả. Lampard không phải là mẫu cầu thủ hảo hạng có thể dùng kỹ thuật hay nhãn quan để điều khiển viên kim cương. Anh ưa thích cận chiến nhiều hơn, và cũng có xu hướng tự quyết định các đợt tấn công từ trung lộ, thay vì kiến tạo. Những điều này đã được Lampard thể hiện trong sơ đồ 4-3-3 của Mourinho, hoặc 4-4-2 theo kiểu Hiddink, nghĩa là một tiền vệ cực mạnh trong khu vực trước vòng cấm, và luôn biết cách kiểm soát mọi thứ khi lùi xuống đánh chặn.

Hãy cho Lampard thêm thời gian

Anh không phải là Cesc Fabregas, cũng càng không phải là Scholes, để Ancelotti có thể hàng ngày khai thác khả năng chuyền bóng và kết thúc tấn công. Đó cũng chính là lý do mà Deco, chứ không phải Lampard, đã được lắp vào đỉnh viên kim cương trong 2 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng, trước Liverpool và Aston Villa. Lampard đã có nhiều đất hơn để lao lên phía trước, nhưng điều đó không đồng nghĩa với các cơ hội cho riêng anh. Phía trước vẫn là Anelka và Drogba, cùng những ảnh hưởng liên tục của Deco. Kết quả, Lampard mất phương hướng khi không được là chính mình.

Như một hiệp sỹ mù lang thang cùng cây giáo gẫy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Frank đã tạo ra cảm giác cô đơn ngay giữa các đồng đội. Rất có thể, Chelsea sẽ phải làm quen với điều này. Lý do đơn giản: Ancelotti không còn lựa chọn nào khác. Dù Lampard có cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh Essien, anh vẫn phải chơi lùi hơn, khi không đáp ứng được yêu cầu của HLV ở vai trò tiếp đạn. Giờ đây, có vẻ như các CĐV chỉ còn một lý do duy nhất để tin vào Lampard, tin vào sự trở lại của anh một ngày không xa. Chắc chắn đó chính là sự từng trải, cùng khả năng thích ứng của một tài năng nhà nghề. Còn hy vọng là còn tất cả. Mùa giải còn rất dài, và chẳng phải Lampard đã từng trải qua nhiều thứ còn tồi tệ hơn sao? Hãy cho anh thêm thời gian, vì thời gian sẽ trả lời tất cả.


(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X