Thứ Năm, 26/12/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea: Âm thầm với những dị nhân

Thứ Hai 13/01/2014 11:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chuyện Chelsea thắng Hull City không phải điều gì quá khủng khiếp.Nhưng ở Premier League, mỗi trận thắng kể cả của các ông lớn đều ít khi nào là dễ dàng có được. Chelsea đã thắng phần nào vì những “dị nhân” mà họ sở hữu, họ tiếp tục chứng minh trong tay “Người đặc biệt” Chelsea cứ có gì đó thật… đặc biệt.

Họ có những dị nhân

Dị nhân đầu tiên chính là Mourinho. Đôi lúc người ta có thể thấy Mourinho thất thế, hoặc không còn tư thế của kẻ mạnh, nhưng bản thân ông thì vẫn đều đều thực hiện những tham vọng của mình. Sự tự phụ không cho phép Mourinho gục ngã, điểm trầm sự nghiệp sau khi rời Real cũng không làm ông chông chênh được lâu khi tiếp quản “đội bóng mới”.

chelsea
Chelsea hiện tại không thể thiếu những "dị nhân" như David Luiz, Oscar và Hazard.

Có lẽ đã hơi chán những chuyện ồn ào, “Người đặc biệt” thầm lặng hơn với công việc, một cách để ông tập trung xây dựng lại hình tượng thành công quen thuộc. Mỗi quyết định dùng người, cách mà Mourinho “cài đặt” cho cỗ máy Chelsea ngày càng phù hợp hơn với “cấu hình” của đội bóng. Không có sự rực rỡ, mỹ lệ nào ở đây cả, chỉ là những chiến thắng đến nhiều hơn, vị trí xếp hạng cao hơn.

Có một vài cái tên “dị” không kém đóng vai trò lớn trong chiến lược của Mourinho. David Luiz từ chỗ là một trung vệ gây thất vọng đã được cho phép lên cao hơn, phát huy sự năng nổ, sức vóc, chất tinh quái của người Brazil. Một hậu vệ luôn làm trò nhí nhố với mái tóc chẳng giống ai, thế nhưng anh ta cũng là một nhân tố đặc biệt, hiếm có. Không ngần ngại đột phá, dứt điểm táo bạo, những cú đá phạt rót dầu thuần thục, tìm đâu một “hậu vệ” như thế?

Những Oscar, Hazard thì là trung tâm của sự biến hóa. Thật lòng thì Oscar còn hơi trẻ, thừa tự tin nhưng thiếu một chút độ “tỉnh”, anh là trụ cột trên hàng công thì tốt nhưng dựa hết vào anh thì chưa được. Hazard trưởng thành hơn, bàn khai thông bế tắc của anh đúng bản năng của một người chuyên đem đến điều khác biệt. Để thành “Ronaldo tiếp theo” của Premier League thì Hazard còn phải phấn đấu nhiều lắm, nhưng ở Chelsea hiện tại, số 17 chính là ngòi nổ khó lường nhất, luôn chơi với sự chăm chú, quyết tâm cao độ. Dễ hiểu khi Mata – người quen chơi nhàn nhã hơn, khó cạnh tranh trong mắt Mourinho so với tính chiến đấu cao của những tiền vệ công còn lại.

Cũng có thể kể đến Torres như một dị nhân nữa. Dị nhân là “khác người”, anh đúng là khác người thật. Đá chán vẫn đông fan, phong độ tồi vẫn chẳng ai bôi bác, và thi thoảng lại có những pha xử lý đỉnh cao, vì là “thi thoảng” nên chẳng biết đâu mà lường trước, mà đề phòng. Có thể Chelsea sẽ mua một tiền đạo mới, nhưng sức ảnh hưởng của Torres lúc này đối với tình cảm của người hâm mộ, với chiến thuật, cục diện trận đấu vẫn là không thể bỏ qua.

Một Chelsea âm thầm

Các trận đấu của Chelsea từ đầu mùa đến nay không hề duy trì được một mạch cảm xúc thăng hoa, một mạch phong độ ấn tượng, bắt mắt, nhưng họ vẫn đang có một chỗ “cao tít” trên BXH. Chelsea không có được sự tiến bộ vượt bậc như Arsenal, Liverpool, không có được sức công phá ghê người thể hiện qua những màn vùi dập như Man City tại “TennisHad” – tên gọi đùa của cư dân mạng. Song mọi thứ đang đúng với phong cách của người huấn luyện đội bóng, sự khôn ngoan, chắc chắn, thực dụng.

Chất thực dụng của Chelsea lúc này khác với thời Drogba còn tung hoành. Hàng phòng ngự của Chelsea bây giờ thiếu sắt đá hơn, chẳng còn là nỗi ám ảnh với các hàng tiền đạo đối phương như trước. Tuyến đầu của họ cũng không có được những mũi khoan công suất lớn, và có thể là còn lâu mới tìm thấy một “Voi rừng” thứ hai, dũng mãnh mà thừa tinh tế, “bạo lực” mà rất linh động tâm cơ. Tất cả những gì Chelsea có là hàng tiền vệ đông nhung nhúc, nơi đây tập trung tất cả tinh hoa Mourinho dựa vào.

Thực dụng có thể hiểu nôm na là “tùy theo thực tế mà làm” hòng đạt kết quả tối ưu. Mourinho là như vậy. Khi trước đây có đội ngũ phòng thủ tốt, tiền đạo hay thì ông cho Chelsea tận dụng những lợi thế đó, chơi đánh úp, chớp giật, thường chỉ tung một chiêu sát thủ rồi che kín tấm khiên. Ngày nay, với tình hình lực lượng đã rất khác, Mourinho cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng, ông biết những điểm mạnh mà các học trò của mình có, thúc đẩy họ sử dụng nó tối đa.

Hàng thủ không xuất sắc ư? Nhưng vài người trong đó lại góp sức vào tấn công rất hữu hiệu, có khả năng tranh chấp lấy bóng tốt, vậy thì để họ làm như thế. Hàng công không sắc sảo? Vẫn để họ ra sân vì khả năng “hút khách” của họ là mồi câu tuyệt vời để dàn tiền vệ hùng hậu sau lưng di chuyển, gánh lấy trọng trách ghi bàn – điều những người này rất giỏi. Còn nếu đối phương quá tập trung và mệt mỏi khi phong tỏa những đôi chân đa phong cách nơi tuyến giữa của Chelsea, thì những tiền đạo đẳng cấp lại tức thì lên tiếng, họ không còn phong độ, nhưng đẳng cấp thì còn đó.

Arsenal hay Man City mới được nhắc tới như những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Nhưng nhìn xem, cứ từ từ, lặng lẽ, chả quan tâm đến ai, Chelsea cũng đã leo lên cao bằng công sức, phương cách của mình. Rất khó nói Chelsea bây giờ là một đội bóng tấn công hay một đội bóng phòng ngự, nhưng dù cảm giác bên ngoài có ra sao, “thực dụng” vẫn là từ chính xác nhất cho đội bóng mà Mourinho nắm giữ. Và chắc phải như thế thì mới phần nào “giống Chelsea”.

Theo Bongda

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X