Man City không thể sống thiếu Yaya Toure |
Kể từ cuối mùa giải năm ngoái, người đại diện của Yaya Toure đã có những phát biểu khẳng định tiền vệ người Bờ Biển Ngà muốn rời Manchester City, phần vì chính sách đãi ngộ không hợp lý, phần vì cách đối xử của Man City là vô tình vô nghĩa (Man City hình như... quên sinh nhật năm nay của Yaya Toure). Trước những lời nói này của Toure, Man City không hề phản bác lại, cũng không giữ anh đến cùng, không đưa ra lương cao hơn, không đề nghị gia hạn hợp đồng, mà chỉ lẳng lặng thuyết phục trên phương diện cá nhân, đồng thời chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất bằng cách mua Fernando và Zuculini, 2 tiền vệ trung tâm, 1 đã khẳng định được đẳng cấp, 1 rất trẻ và đầy tiềm năng phát triển.
Tuy vậy, không thể phủ nhận được sự quan trọng của Yaya Toure trong đội hình của Man City. Cùng với David Silva, Yaya Toure là một phần không thể thay thế của đội quân dưới trướng Manuel Pellegrini, bởi lẽ anh giỏi cầm trịch tuyến giữa, có những bước chạy của một VĐV điền kinh, biết đột phá, tạo đột biến và có khả năng xoay chuyển tình thế bậc nhất thế giới. Chẳng thế mà các CĐV của Man xanh lại đứng ngồi không yên khi hay tin anh sắp ra đi. Mặc dù vậy, giờ đây họ đã có thể yên lòng vì sau buổi làm việc trực tiếp với BLĐ đội chủ san Etihad, Yaya Toure đã thôi hờn dỗi đội bóng chủ quan và khẳng định:
"Tôi không còn muốn rời khỏi câu lạc bộ vào thời điểm này nữa. Tôi đã dành suốt thời gian qua để suy nghĩ trong im lặng, và giờ tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi muốn ở lại Manchester City. Vấn đề đi ở của tôi đã chấm dứt, giờ là lúc để tập trung luyện tập. Được gặp gỡ, tập luyện và thi đấu cùng HLV và các đồng đội quả thực là một niềm hạnh phúc".
Tại Man City mùa tới vẫn sẽ có cái dáng dong dỏng cao mặc áo số 42, nhưng có lẽ là không phải tại khu vực giữa sân nữa. Fernando, Fernandinho, Milner, Rodwell, Javi Garcia và Zuculini là đủ cho tuyến giữa của Man xanh, tạo điều kiện cho Yaya Toure đá nhô cao hơn như một tiền vệ tấn công ngay sau lưng tiền đạo cắm (có thể là Aguero). Ở vị trí này, Yaya Toure được cho phép tấn công nhiều hơn, không phải lo phòng ngự quá nhiều, và từ đó, trở nên nguy hiểm và bùng nổ hơn hẳn.
Thành Nguyễn