Khi mỗi người có quyền chọn lựa những mảng ký ức cho riêng mình để lưu giữ, thì không nhất thiết phải rạch ròi - ai cũng có thể có một vị vua riêng.
1. Buổi tiệc tổng kết mùa giải của Hiệp hội HLV Anh (LMA), Sir Alex Ferguson nhận danh hiệu “HLV của mùa giải”. Qua cầu truyền hình Old Trafford - London, ông bày tỏ sự tôn trọng cho Carlo Ancelotti, kẻ thất bại vĩ đại dưới chính tay mình. Carletto ngồi ở đó với tư cách một thành viên của LMA, chứ đã không còn là một HLV tại Premiership. Dáng điệu của ông khá thoải mái, theo những lời tường thuật.
Sau đó, một trò chơi nhỏ được tổ chức. 11 HLV bất kỳ sẽ đứng lên và bầu chọn ra những cầu thủ ở 11 vị trí mà theo họ là xuất sắc nhất trong kỷ nguyên Premiership. Ancelotti chọn Petr Cech cho vị trí thủ môn. Mick McCarthy của Wolves chọn cậu học trò Kevin Foley cho vị trí hậu vệ phải. Phil Brown (Hull City) nói rằng ông tin Michael Turner là trung vệ xuất sắc nhất mười mấy năm qua. David Moyes chọn David Weir… Toàn là “gà nhà”.Alex Ferguson bày tỏ "cảm thông sâu sắc" với Carlo Ancelotti
Đó là những cái tên quá bình thường để tạo nên một bản danh sách hoành tráng như thế, lại là do những bộ óc quan trọng nhất của bóng đá Anh chọn ra. Nhưng trong không khí của một bữa tiệc vui, không ai có quyền xét nét.
Và thật ra, cái cách mà những người bình thường, hoặc thậm chí là thất bại như Ancelotti được tôn vinh trong một bữa tiệc như thế, cho người ta một góc nhìn khác về việc cảm nhận bóng đá.
2. Mùa giải qua đi, mỗi người nhìn nhận theo một cách khác nhau. Ngoài những việc làm cơ bản như tán dương người thắng cuộc hay bài xích kẻ bại trận (bại trận thật sự chứ không phải “chết” oan nghiệt như Carletto), còn rất nhiều mảng ký ức khác nhau được lưu lại.
Trên website bettor.com, một nhân vật nào đó đang viết một chuyên đề dài dằng dặc về việc “Trọng tài đã hủy hoại mùa giải của Arsenal như thế nào”, giờ đã lên đến kỳ thứ 6. Không biết người chơi ấy đã mất bao nhiêu tiền cho Pháo thủ mùa này.
Trên báo điện tử Guardian, nơi các cây viết thể thao hàng đầu xứ Sương mù đang cùng nhìn lại mùa giải với tư cách cá nhân, họ bày tỏ mong ước cho mùa giải sau. Nhưng những mong ước không có Champions League hay Kaka, mà chỉ có: “thêm một kỳ nghỉ Đông”, “công nghệ nhận diện bàn thắng được áp dụng” hay “có thêm một đội nữa dự giải”.
Và thú vị nhất có lẽ là tại Hạ viện Anh, nơi mà suốt cả năm qua diễn ra những cuộc luận chiến vĩ mô về bóng đá Anh, giờ lại “tổng kết giải” bằng việc công bố cái tên của Ryan Giggs, người đã trốn chạy scandal ngoại tình suốt thời gian qua.
Còn rất nhiều, rất nhiều sắc màu đọng lại như thế qua từng cách nhìn, từng quan điểm.
3. Quay trở lại với bữa tiệc của LMA. Ở đấy, những cầu thủ bình thường như Michael Turner hay Kevin Foley đã được xướng lên như “người xuất sắc nhất”. Họ cũng xứng đáng được nhận những lời tôn vinh. Nếu không tin, có thể hỏi bất kỳ CĐV nào của Sunderland hay Wolves.
Khi mỗi người có quyền chọn lựa những mảng ký ức cho riêng mình để lưu giữ, thì không nhất thiết phải rạch ròi “thắng làm vua thua làm giặc” – ai cũng có thể có một vị vua riêng. CĐV Arsenal vẫn có quyền tự hào. CĐV Man City vẫn có thể nhìn vào những chiến thuật hợp lý mà ông Mancini đã giăng lên thay vì ám ảnh bởi tiền. CĐV Aston Villa có thể chỉ chọn nhớ đến Darren Bent chứ không phải một hậu vệ “ăn hại” nào khác.
Đấy có lẽ là thông điệp quan trọng nhất của bữa tiệc kia cho những người xem bóng đá: khi người ta có quyền chọn, họ có quyền chỉ nhớ lấy những điều tốt đẹp nhất.
(Theo báo Bóng Đá)