Không quá khó hiểu khi những HLV tới Chelsea đều được ngầm so sánh với Jose Mourinho. Người đặc biệt không chỉ biết chiến thắng trên sân cỏ, mà còn là người biết chiến thắng những trái tim của CĐV. Carlo Ancelotti hiểu điều đó. Và nhiệm vụ đầu tiên của ông chính là việc thoát khỏi cái bóng của Mou.
Có 2 HLV đặc biệt nhất dưới đế chế Roman Abramovich, đó là Mourinho và Hiddink. Họ đều có những đóng góp lớn, đều “đặc biệt” theo từng cách khác nhau. Mou sắc sảo và mạnh mẽ trong việc biến cái Tôi trở thành những ảnh hưởng hữu ích về tâm lý. Còn Hiddink, chỉ trong 1 thời gian ngắn, ông cũng đã tạo ra những ấn tượng về khát vọng, sự sẻ chia, và lòng kiêu hãnh. Đó đều là những thứ xa xỉ đối với The Blues trong một thời gian dài, nên họ, những người tạo nên điều đó, đều là những người hùng trong mắt CĐV phía Tây London.
Thách thức lớn đang chờ Ancelotti phía trước |
Còn Grant và Scolari có gì? Câu trả lời là zero! Họ chẳng có gì hết, nếu người ta muốn nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ, hay sức hút của một vị tướng tài. Điều đó hoàn toàn khác so với khoảng thời gian mà Mourinho để lại. HLV người Bồ Đào Nha luôn khiến người khác có cảm giác ông tạo ra đội bóng, từ cách chơi cho đến những con người. Cho dù cái cách mà Người đặc biệt sử dụng đôi khi cũng rất đơn giản: Sủng ái những biểu tượng, kiểu như John Terry hay Frank Lampard, và buộc họ chia sẻ sức ép thành công cùng đội bóng.
Dù chưa từng giúp Chelsea chiến thắng tại châu Âu, nhưng Mourinho đã thực sự toả sáng ở Stamford Bridge. Chắc chắn, đó là điều đáng để Ancelotti quan tâm. Nhưng trên thực tế, dấu ấn của Mou đã để lại ở khắp nơi, và không dễ cho Carlo có thể làm người hâm mộ quên đi vầng hào quang quá khứ. Từ một hàng phòng ngự trứ danh, các tiền vệ thông minh và cơ bắp, những chân sút giàu cá tính khi hoạt động độc lập, và trên hết, đó là cách chơi tạo ra cảm giác của một cỗ xe tăng không thể đánh bại.
Phải thắng Mourinho
Ancelotti có quyền thay đổi mọi thứ ở Chelsea. Chẳng hạn đưa về những khẩu đại pháo như David Villa hay Franck Ribery, hoặc thực hiện đúng theo những tin đồn về việc mang theo Andrea Pirlo. Những điều đó sẽ tạo ra một hình ảnh mới của The Blues, một đội bóng đáng xem, và đáng chờ đợi. Nhưng nó lại tạo ra những rắc rối khác, khi Carlo buộc phải đụng tới những vị trí trụ cột, hay cả những công thần ở The Blues. Đó là điều mà Mourinho chưa từng làm, hoặc là chưa từng tỏ ra muốn làm. Người đặc biệt đã xây dựng Chelsea dựa trên một bộ xương sống rất có ảnh hưởng với các CĐV, và lắp ghép xung quanh với những nhân tố mới. Chính vì thế, ngay cả khi Chelsea thất bại, các fan cũng không muốn đổ lỗi lên đầu ông, một người được xem là luôn tôn trọng những giá trị truyền thống.
Ancelotti cũng có thể làm thế. Nhưng nó không hoàn toàn là một đòn tâm lý hoàn hảo. Sau khi Makelele đưa ra những tiết lộ chấn động về việc Terry lật đổ Mou, Ancelotti sẽ phải thận trọng. Rõ ràng, cũng như Milan, Chelsea có những nguyên tắc riêng trong phòng thay đồ. Trước khi hướng tới thành công, cả Mourinho và Hiddink đều là những người rất có quyền lực ở đó. Có lẽ, tân HLV của Chelsea cũng nên như vậy.
Không dễ để Ancelotti có thể xoá được hình ảnh của Mourinho. Nhưng ít nhất, ông cũng đã sớm có cơ hội để làm chuyện đó. Ở Pasadena vào ngày 21-7 tới, Chelsea sẽ có trận giao hữu với chính Inter của Mourinho. Đó sẽ là một trận đấu rất đặc biệt đối với cả 2. Và Ancelotti sẽ có quyền xem nó như một cơ hội để tạo ra hình ảnh của mình. Thắng Mourinho hiện tại, đó cũng sẽ là chiến thắng quan trọng hướng về quá khứ.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)