Sự nhún nhường và khéo léo của HLV người Ý đối với giới truyền thông và các đồng nghiệp là hình ảnh trái ngược với Mourinho. Nhưng điểm chung giữa họ vẫn là quan trọng nhất: Chiến thắng! Ở khía cạnh nào đó, Carletto cũng là một Người đặc biệt.
>>> Thày trò Ancelotti hân hoan sau chức vô địch Premier League
>>> Chùm ảnh: Chelsea - Tân vương mới của Premier League
>>> Thắng tưng bừng Wigan, Chelsea đoạt "ngai vàng" Premiership
Với 2 chức vô địch Champions League với Milan, Ancelotti xứng đáng với tước hiệu Đại kiện tướng châu Âu. Nhưng ở nước Anh, ông đã phải làm lại tất cả từ con số 0, từ sự ngờ vực, từ những lời châm chọc mỉa mai, và cả từ sức ép chiến thắng của chính bản thân nữa. Trước trận đấu với Inter, Ancelotti đã im lặng khi Mourinho thẳng thắn một cách kiêu ngạo: “Hãy chờ xem liệu Ancelotti có kết thúc thời gian ở Chelsea với những kỉ lục như tôi hay không”. The Blues đã thất bại ở châu Âu, nhưng tại Premier League, họ vẫn là một gã khổng lồ. Cùng Chelsea, Mou chiến thắng theo cách của mình. Và với Ancelotti, ông cũng tìm tới cái đích đó, nhưng với sự lựa chọn khác. Có gì bất ổn ở đây không? Không hề.
Trong 9 tháng qua, Chelsea của Ancelotti đã trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc, từ dữ dội đến âm thầm, từ đắng cay đến dịu ngọt. Trên giấy tờ, có vẻ như đội bóng phía Tây London không kiểm soát nổi tình hình, khi để Man Utd bám đuổi cho tới tận vòng 38. Nhưng với người biết thông cảm và biết quan sát, Chelsea vẫn đang một đội bóng được tu sửa, nếu không muốn nói là được thử nghiệm ở những giải pháp thích hợp. Trong 3 tháng đầu, các học trò của Ancelotti gặp khó khăn với sơ đồ kim cương, và rất nhiều trận họ đã phải nhờ tới vận may ở những phút cuối cùng để chiến thắng. 3 tháng tiếp theo, đó là thời điểm Chelsea chơi vượt qua khó khăn khi các trụ cột trở về CAN. Họ chơi 4-5-1, và đột nhiên tỏ ra rất hiệu quả. Và ở phần cuối mùa giải, một Chelsea bùng nổ với 4-3-3 đã xuất hiện. Đó là một cỗ máy tấn công với ý tưởng pressing mạnh mẽ trên toàn mặt sân, tuy nhiên cũng lại là một tấm áo giáp mong manh khi buộc phải phòng thủ.
Tương lai thuộc về Ancelotti
Trong cả mùa bóng, với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, Ancelotti đã có 2 sự lựa chọn căn bản. Thứ nhất, họ chơi chặt chẽ và khá thực dụng với các đội mạnh ở nhóm Big Four. Và thứ 2, trước những đội yếu hơn, Chelsea luôn chọn giải pháp tấn công, lao lên phía trước ngay cả khi đã có bàn thắng. Đó là những phương án khả thi và hợp lý. Nó giúp The Blues thắng cả 6 trận trước Man Utd, Arsenal và Liverpool - một kỷ lục mới của giải Ngoại hạng. Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Chelsea cũng đã có tới 3 trận ghi được 7 bàn thắng trong 1 mùa giải. Đội bóng của HLV tới từ đất nước hình chiếc ủng đã tạo ra một chiến thuật mới cho cuộc marathon, tin tưởng hoàn toàn vào nó, để rồi về đích bằng quyền tự quyết. Vậy đấy, ít nhất Ancelotti cũng đã chứng minh được cách làm của ông là đúng, thay vì học theo M.U về cách chơi chậm ở đầu mùa, trước khi tăng tốc kinh khủng để giành Cúp.
Dĩ nhiên, việc dàn trải lực lượng để chơi theo nhiều cách khác nhau sẽ khiến Chelsea bị mất sức bền, đặc biệt khi họ không có bất cứ sự đầu tư nào trong tháng Một, còn các trụ cột thì đều đã ở ngưỡng “băm”. Chính vì thế mà Chelsea đã công khai kế hoạch tăng cường sức trẻ ngay trong mùa hè này. Tất cả đang chờ điều đó, cũng như đang chờ đợi Ancelotti sẽ tiếp tục làm gì với những con người mới.
Vẫn còn quá sớm để nói về một Chelsea hùng mạnh đến thế nào, hay sẽ tàn lụi ra sao trong tương lai. Nhưng khi Ancelotti tuyên bố không cần Torres, vì “chúng tôi đã có Drogba và Anelka”, đó hẳn là một lời nói cũng rất… đặc biệt. Đặc biệt theo cách của ông, Carletto. Chứ không phải Mourinho.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)