Thứ Bảy, 12/06/2021Mới nhất

Càng giống Sir Alex, Man United càng thành công?

Thứ Hai 16/12/2013 07:01(GMT+7)

David Moyes chỉ rón rén chạm vào di sản Manchester United do Sir Alex để lại, nhưng gần như mọi đổi mới của ông đều thất bại. Trận thắng Aston Villa có thể là một gợi mở cho ông: Hãy cố gắng làm càng giống Sir Alex càng hay!

Nghe có vẻ vô lý. Rập khuôn công thức của HLV tiền nhiệm là chuyện ít HLV muốn làm. Rafael Benitez lập tức chuyển Napoli sang đá với sơ đồ 4-2-3-1 từ sơ đồ 3 hậu vệ khi đến đội bóng này, cũng như tại Inter và Chelsea. Pep Guardiola không phá tan di sản Jupp Heynkes để lại, nhưng cũng thử nghiệm những phương án mới theo ý ông: Đưa Lahm xuống đá tiền vệ trung tâm, và dùng Thiago Alcantara…

Man United đã đại thắng nhờ sức mạnh tấn công biên.
Man United đã đại thắng nhờ sức mạnh tấn công biên.

David Moyes cứ thay đổi là thất bại

HLV Moyes mua học trò cũ Marouane Fellaini từ Everton và cố dùng anh mọi khi có thể, nhưng vẫn chưa biết dùng anh thế nào cho tốt. Dùng Fellaini như hộ công, thất bại. Dùng Fellaini đá tiền vệ trung tâm, thất bại, tiêu biểu ở trận thua Manchester City 1-4, sự chậm chạp của Fellaini dẫn đến trận đấu thảm họa của Quỷ đỏ.

Rồi ông Moyes cố gắng gò đội bóng vào các pha bóng cố định và lối chơi thể lực. Hiệu quả cũng có: Bằng chứng là Man United ghi bàn từ tình huống cố định nhiều hơn hẳn thời Sir Alex. Nhưng mặt trái của lối tiếp cận ấy là khả năng phối hợp tấn công của họ giảm sút: tỉ lệ chuyền chính xác của Quỷ đỏ ở 1/3 sân đối phương giảm còn 54,3% so với 57% mùa trước. Họ đá không mảng miếng, tự làm phức tạp hóa các pha bóng, và khi bế tắc, bị Everton và Newcastle trừng phạt trong những pha tấn công chớp nhoáng.

Không thay đổi được thì bắt chước triệt để?

Trận thắng Aston Villa, lối chơi của Man United chẳng có gì đặc sắc. Họ không ban bật nhỏ kiểu tiki-taka như Sir Alex từng hướng đến mùa trước. Họ cũng không có những tình huống phối hợp, chạy chỗ phức tạp. Họ chỉ đá biên, và gần như chỉ tấn công bên cánh phải của Antonio Valencia.

Nhiều người sẽ chợt cảm nhận được cách đá có phần đơn điệu ấy rất giống Man United của mùa giải 2010-11. Đó là năm Sir Alex dùng sơ đồ 4-4-2 cổ điển cho đội bóng, và họ ghi hàng tá bàn từ những quả tạt của Valencia cho Berbatov và Rooney (Berbatov ghi 21 bàn mùa đó).

Hôm qua, Rooney đá tiền đạo trên lý thuyết, nhưng thực tế, anh lùi rất sâu. Anh có tới 42,35% thời gian hoạt động như một tiền vệ trung tâm. Đây cũng là giải pháp của Sir Alex: Khi Carrick chấn thương, Sir Alex thường kéo Rooney lùi sâu để tổ chức lối chơi bởi các tiền vệ trung tâm còn lại của Man United đều thuộc mẫu con thoi, lao lên theo trục dọc, hoặc như Giggs quá yếu về thể lực để tranh chấp.

Bàn đầu tiên: Tấn công từ cánh phải, tạt vào và ghi bàn. Bàn thứ hai: Chuyền bóng ra cánh phải tạt vào và ghi bàn. Bàn thứ ba: Rooney từ dưới lao lên như một tiền vệ dâng cao, chọc khe để Cleverley ấn định tỉ số. Đây cũng trận Cleverley đá hay nhất, nhờ có Rooney hỗ trợ. Anh thường xuyên dâng cao và chuyền hiệu quả.

Ngồi ghế HLV Man United sau thời Sir Alex Ferguson quả không dễ. Phá bỏ hoàn toàn di sản Sir Alex để lại sẽ chuốc lấy thất bại. Nhưng rập khuôn thiếu sáng tạo sẽ bị chỉ trích.

Vậy thì nếu David Moyes chưa có những cầu thủ mới để thử nghiệm các phương án mới, và nếu ông chưa đủ thời gian và cả sự dũng cảm để làm ra một Man United thực sự CỦA ông, chứ không CỦA Sir Alex, thì bước đầu, bắt chước 100% giải pháp của Fergie, không phải một phương án tồi!

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X