David Moyes thực sự là một HLV kiên trì khi ông đã tìm đủ cách xoay sở trước tình cảnh thời gian qua. Nhưng có lẽ đã đến lúc chiến lược gia Scotland làm điều gì đó khác biệt thay vì quẩn quanh trong đường mòn cũ.
Đôi chân Carrick cũng đến lúc mỏi
Còn nhớ khi Michael Carrick cập bến Old Trafford năm 2006, Sir Alex Ferguson lập tức trao cho anh số áo 16 của cựu đội trưởng Roy Keane - người khi ấy mới bị tống khỏi Manchester United vì không biết giữ mồm giữ miệng. Ngay trong mùa giải đầu tiên, Carrick lập tức trở thành trụ cột khi thi đấu 52 trận, ghi 6 bàn và để lại ấn tượng không thể tốt hơn trong mắt người hâm mộ.Manchester United thua liên tiếp 2 trận tại Old Trafford
Sự nghiệp của anh không ổn định. Sau những thăng hoa trong thời gian đầu, Carrick dần đi xuống về phong độ và đỉnh điểm là mùa giải 2010/11, khi nhiều người cho rằng cầu thủ này chẳng khác gì Tom Cleverley ngày nay. Carrick có mặt trên sân chỉ để “đủ đội hình” và “có những pha chuyền bóng an toàn”. Thế nhưng Sir Alex vẫn tin tưởng, trao cho Carrick cơ hội ra sân không dưới 40 trận mỗi mùa, và anh đã đền đáp xứng đáng khi thay đổi lối chơi và thành công trong vai trò “lá phổi” của M.U kể từ mùa 2011/12. Ít di chuyển hơn, chú ý đọc trận đấu hơn và tìm lại bản năng phân phối bóng như thời ở Tottenham, Carrick trở thành một phần không thể thiếu ở tuyến giữa đội bóng áo đỏ.
Tuy nhiên việc Carrick thi đấu xuyên suốt 319 trận trong 7 mùa bóng từ 2006 đến 2013 dường như đã làm người ta chủ quan mà quên đi rằng anh đã bước vào tuổi lão tướng. Ngày 10/11, những hình ảnh tập tễnh của cựu tiền vệ West Ham đã xuất hiện trong trận thắng Arsenal 1-0. Những chụp chiếu sau trận cho thấy anh đã tái phát chấn thương gót Achilles. Ngày mai đã tròn một tháng Carrick không thể ra sân, và hẳn người nhớ anh nhất đang là David Moyes.
Bài toán vô nghiệm của Moyes
Sẽ dễ dàng chỉ ra chấn thương của Carrick chính là dấu mốc thay đổi phong độ của Quỷ đỏ ở giai đoạn qua. Trong vòng 1 tháng kể từ ngày anh chấn thương, nhà ĐKVĐ Premier League đã chiến đấu 5 trận và chỉ thắng có 1, hòa 2 và thua tới 2 trận trước những đối thủ vẫn thường xuyên bị họ bắt nạt là Everton và Newcastle. Lật lại 5 trận trước đó có Carrick, M.U bất bại với 4 chiến thắng, trong đó có màn quật ngã Arsenal.
Trong 5 trận đã qua, HLV Moyes đã sử dụng 5 cái tên khác nhau, xếp thành 4 cặp đá chính nhưng chẳng cặp nào chiếm được niềm tin. Clevery – Fellaini gây thất vọng trước Cardiff. Jones – Giggs ghi điểm trong trận thắng Leverkusen 5-0 nhưng lão tướng người xứ Wales lại không đủ thể lực cho trận gặp Tottenham 3 ngày sau. Thế nên Cleverley – Jones được đặt hi vọng nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu. Moyes chọn cặp Giggs – Fellaini, và như đã biết, họ không thể chống lại nổi Everton thiện chiến. Tới trận gặp Newcastle thứ Bảy vừa qua, Jones – Cleverley lần thứ hai được sử dụng và cũng chẳng khá hơn là bao. Anderson được tung vào sân và để lại dấu ấn cũng mờ nhạt như những lần anh xuất hiện trước đây.
Tóm lại, những tính toán cho cặp tiền vệ trung tâm của Moyes đều đi vào bế tắc. Có lẽ đã đến lúc thử một điều mới mẻ hơn là rối bời với những điều không sáng sủa.
Tam giác tiền vệ 1-2, tại sao không?
Một lựa chọn khả quan về mặt lý thuyết cho M.U ở thời điểm hiện tại có thể là các mẫu sơ đồ 4-5-1 và 4-3-3. Ở đó sẽ có 3 tiền vệ trung tâm, trong đó một người đá thấp xuống theo dạng “mỏ neo”, chịu trách nhiệm đánh chặn và hai người phía trên tham gia tấn công, luân chuyển bóng cho các tiền vệ biên/tiền đạo.
Mẫu sơ đồ này sẽ dựa nhiều vào khả năng cá nhân của các tiền vệ cánh và tiền đạo, nhưng sẽ đơn giản hóa phần nào nhiệm vụ cho hàng tiền vệ. Ở Old Trafford hiện tại có một cái tên hoàn toàn phù hợp cho vai trò “Makelele” là Jones. Hai tiền vệ phía trên ngoài việc chuyền bóng ra biên cũng có thể lần lượt xâm nhập vòng cấm để đánh hơi cơ hội. Đây là một điểm mạnh của Fellaini, người ghi 12 bàn cho Everton mùa trước.
Bộ ba tiền vệ cũng sẽ giúp M.U kiềm tỏa sức công phá của đối thủ tốt hơn bởi sẽ luôn luôn có người chắn trước vòng cấm địa. Sơ đồ này cũng rất có thể sẽ giúp cho Nani trở lại phong độ đỉnh cao, bởi anh đã thể hiện tốt tại ĐTQG Bồ Đào Nha – nơi HLV Paulo Bento ưa dùng 4-3-3.
Dù tất cả những điều trên vẫn chỉ là lý thuyết nhưng hoàn toàn là một lựa chọn đáng để David Moyes lưu tâm. Tháng 12 dày đặc lịch thi đấu nhưng lại không phải gặp “đại gia” nào, đó sẽ là cơ hội rất tốt để ông thử nghiệm.
Theo Bongdaplus.vn