Người ta đã nói rất nhiều về lệnh cấm đối với giới truyền thông của Alex Ferguson cho các cầu thủ M.U sau thất bại trước Liverpool cuối tuần trước, nhưng có vẻ như lần này, đó không chỉ là đòn tâm lý của chiến lược gia 70 tuổi người Scotland.
Câu chuyện 10 năm trước
10 năm trước, một câu chuyện báo chí tiết lộ liên quan đến CLB Aberdeen cũng đã làm Ferguson nổi khùng như thế. Sau khi biết kế hoạch nghỉ hưu của ông, Aberdeen đã đưa ra một đề nghị lãng mạn cho cựu HLV của họ. CLB Scotland muốn mời ông về làm Chủ tịch danh dự. Nhưng tin tức đó đã khiến Ferguson nổi giận, nhất là bởi điện thoại của ông rung liên tục sau khi báo chí Anh đồng loạt đưa nó lên trang thể thao. Ferguson không thích những bất ngờ kiểu như thế và ông đã tìm kiếm phóng viên đã đăng tin đó đầu tiên, mà ông biết mình sẽ sớm gặp lại trong các buổi họp báo thường lệ của M.U.
Alex Ferguson không ít lần tẩy chay giới truyền thông
Ngay khi xác định được người đó là ai, trong phòng họp báo, mặt HLV người Scotland chuyển sang màu tím ngắt. Ông mở đầu bằng một câu chửi thề và yêu cầu phóng viên đó rời phòng họp báo. Khi tay phóng viên từ chối và khẳng định câu chuyện Aberdeen của anh ta là hoàn toàn có thật, Ferguson từ chối trả lời và rốt cuộc, đối thủ của ông đã phải đứng lên rời phòng. Hai bên đã không lao vào ẩu đả nhau, nhưng tay phóng viên hiểu rằng nói lý với Ferguson đã là vô ích.
Paddy Harverson, khi đó là Giám đốc thông tin ở Old Trafford, đã phải lên tiếng, một cách can đảm, chỉnh Ferguson rằng có lẽ ông đã cư xử thái quá. Là một cựu phóng viên của tờ Financial Times, Harverston cũng nhắc HLV người Scotland rằng một khi câu chuyện đó có cơ sở, ông không có quyền xúc phạm người phóng viên. “Liệu tôi có thể bảo anh ta quay lại chưa?” Harverston hỏi, nhưng Ferguson vẫn khăng khăng: “Không”. Tay phóng viên bị đuổi ra khỏi phòng họp báo đã tranh thủ cơ hội để tiến hành một cuộc phỏng vấn với Ryan Giggs, nhưng không may cho anh ta, đúng lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra thì Ferguson đi ngang. “Cậu vẫn còn ở đây hả?” và Giggs hiểu rằng sẽ không có phỏng vấn gì nữa hết.
Và bây giờ
Đó là 10 năm trước. Còn giờ đây, Ferguson đã dễ chịu hơn. Ông không còn ném máy ghi âm của các phóng viên vào bức tường gần nhất nữa. Giờ đây, ông chỉ đơn giản từ chối nói chuyện với họ. Như năm ngoái khi nhận xét của ông về Bayern Munich: “Những kẻ người Đức điển hình” xuất hiện trên mặt báo, Ferguson đã từ chối tham dự cuộc họp báo thường kỳ vào ngày thứ Sáu của các HLV Premier League. Hay như mới đây, ở Anfield.
Những sự kiện đó đặt ra câu hỏi rằng phải chăng HLV người Scotland đã mệt mỏi bởi công việc hiện giờ, đòi hỏi quá nhiều thời gian và sức lực của ông. Có thể thấy rằng giới truyền thông chưa bao giờ là phần ưa thích trong công việc của Ferguson, nhưng cũng phải thấy rằng với mọi HLV thành công, tương tác với truyền thông chiếm một phần quan trọng trong công việc của họ.
Thật ra, Ferguson hoàn toàn có quyền than phiền. Ông đã ở vào tuổi cổ lai hy và nhiều người chờ đợi đây có thể là mùa giải cuối cùng của ông, sẽ kết thúc thật đẹp nếu như M.U có được danh hiệu vô địch Premier League thứ 19 và vượt qua Liverpool. Thật ra thì tiếp tục được đến bây giờ đã là nỗ lực lớn của Ferguson. Nên nhớ rằng ông đã tuyên bố nghỉ hưu 10 năm trước, và chỉ đổi ý vào tháng 1/2002. Giống như thế, đã nhiều năm rồi Ferguson trao công việc thương lượng hợp đồng, và phần lớn việc mua sắm cầu thủ, cho Giám đốc điều hành David Gill, hay những người trước Gill, Peter Kenyon và Martin Edwards. Ferguson chỉ can thiệp khi những vấn đề lớn phát sinh, như việc thuyết phục Wayne Rooney gia hạn hợp đồng đầu mùa này, hay như việc ngăn cản Nemanja Vidic chuyển sang TBN.
Tất nhiên, Ferguson vẫn còn nguyên nhiệt huyết cho các trận đấu. Ông có thể bỏ qua vài trận của đội dự bị, nhưng nếu M.U chơi trên sân nhà vào cuối tuần, Ferguson sẽ dậy sớm vào sáng thứ Bảy, dành cả ngay trên sân và theo dõi kỹ các cầu thủ trẻ. Ngoài ra, công việc tìm kiếm các tài năng mới và thăm dò đối thủ cũng được ông thực hiện đều đặn. “Chỉ cho đến khi nào ông ấy không bò ra khỏi giường, ông ấy mới nghỉ”, một nhân vật giấu tên ở Old Trafford nhận xét.
Tương lai có thể còn là cơ hội để Ferguson được một lần tiêu tiền như Jose Mourinho ở Chelsea dưới thời Roman Abramovich hay Roberto Mancini ở Manchester City hiện giờ. Nhà Glazer vẫn nói rằng họ không định bán M.U, nhưng những tỉ phú Qatar có vẻ không nghĩ như vậy và vấn đề có lẽ chỉ là cuộc mặc cả giữa hai phía mà thôi. Tức là với Ferguson, ông còn cơ hội xây dựng một đội bóng khác, với sự giàu có và nguồn ngân quỹ sánh ngang Man City, để có thêm nhiều danh hiệu nữa.
Điều đáng tiếc là uy thế và số danh hiệu của Ferguson khiến không ai dám đối đầu trực diện với ông. Theo quy định mới của Premier League mùa này, lẽ ra tuần nào Ferguson cũng phải bị phạt vì từ chối trả lời phỏng vấn BBC rồi. Nhưng trên thực tế HLV người Scotland vẫn bình an vô sự và thật đáng chờ đợi có gì thay đổi không khi quy định mới được thông qua trong mùa Hè năm nay yêu cầu tất cả các HLV phải tham gia họp báo sau trận đấu. Có lẽ với riêng Ferguson, sẽ không ai dám làm gì.
Trước đây, Gill từng cố gắng thuyết phục Ferguson đổi ý với truyền thông, nhưng có vẻ như chẳng ai thay đổi được gì. Tại Anfield, và tại Chelsea vài ngày trước, Ferguson thật ra có quyền than phiền về các trọng tài: một quả phạt đền đầy tranh cãi, những lỗi hết sức thô bạo của các hậu vệ áo xanh được bỏ qua và Jamie Carragher chỉ phải nhận thẻ vàng sau cú đạp khiến Nani đổ máu. Tuy nhiên, có vẻ như ông đã bị thất bại làm mờ mắt. Dù luôn ăn thua đến cùng đã là bản tính không thể thay đổi của Ferguson, ông phải nhận ra rằng có sự khác biệt lớn giữa việc chỉ trích và đặt dấu hỏi về sự chính trực của các trọng tài. Ông đã yêu cầu một trọng tài “công bằng” trong trận gặp Chelsea, và đó chính là lý do tại sao LĐBĐ Anh (FA) phải ra tay. Ferguson đã đi quá giới hạn.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)