Dĩ nhiên là tháng Ba rồi. Ấy vậy mà có một nơi không phải là tháng Ba mà là tháng 12. Đó là West Ham, đội bóng đang được đặt câu hỏi lớn về khả năng phòng ngự của mình khi 3 lượt đấu liên tiếp họ đều thua với tỷ số 4-0. Sân nhà hay sân khách cũng đều như nhau cả và với 12 bàn thua liên tiếp không gỡ gạc đã khiến tháng 3 ở West Ham đáng được gọi là "tháng của 12 bàn thua". 1. Điều gì xảy ra ở đội bóng mà hàng phòng ngự chỉ để thua có 14 bàn trong 3 tháng trước đó và đã từng chiến thắng cả M.U lẫn Liverpool? Cơn địa chấn từ việc các đội bóng Premier League bị loại ở cúp FA không che mờ được vấn đề đáng ngạc nhiên của West Ham. Chính tờ Daily Mirror đã phải đặt dấu hỏi rằng: "12-0. Trước Blackburn sẽ là bao nhiêu nữa?". Và nếu như ở 3 vòng đấu cuối của tháng 3, họ cũng thủng lưới 4-0 mỗi trận thì có lẽ West Ham đã lập được một kỷ lục tuyệt vời nhất cho người xem và mỉa mai nhất cho bản thân đội bóng.
HLV Curbishley cần phải đưa West Ham thoát ra khỏi tình trạng hiện nay
HLV Curbishley của West Ham đã phải thừa nhận: "Tôi không hiểu nổi điều gì xảy ra nhưng mỗi đội bóng đều có một giai đoạn xuống phong độ trong cả mùa bóng kéo dài. Đó là quy luật tự nhiên". Đúng, xuống phong độ trong một giai đoạn nào đó luôn là một quy luật tất nhiên sẽ xảy ra đối với bất kỳ CLB nào. Giai đoạn đó đến lúc nào, sớm hay muộn, phụ thuộc vào tiến trình chuẩn bị đầu giải và phần khác nữa là căn cứ trên lịch thi đấu của họ. Người HLV giỏi cần phải biết dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn ấy một cách khôn khéo nhất. May mắn cho Curbishley là lãnh đạo West Ham vẫn ủng hộ ông và tuyệt nhiên không có một áp lực nào với chiếc ghế của ông lúc này.
2. Chelsea văng ra khỏi Cúp FA bởi một Bamsley bé nhỏ và nghèo hèn hơn hẳn họ. Ngay lập tức, Abramovich đã có phản ứng. Hôm qua, cũng trên một số nhật báo Anh, người ta đăng tải lời cảnh báo của Roman rằng "1 là Champions League, 2 là Premier League, Chelsea phải thu phục được ít nhất 1 trong hai danh hiệu đó". Không có lời đe dọa cho Grant nhưng nhìn là đủ hiểu, "phải có được" cũng đồng nghĩa với một sức ép rằng nếu không có danh hiệu thì "chào nhé Grant'.
Có thể những gì Grant làm được chưa đủ để thoả mãn ông chủ người Nga nhưng việc "giải tán" ông kiểu gì cũng phải đợi đến tháng 5, khi mùa giải đã kết thúc. Vậy thì có nên chăng tạo thêm áp lực cho HLV trong giai đoạn này hay không? Chelsea cần đi hết con đường cho thật tốt nhất trong khả năng họ có thể và để cho người cầm lá cờ đầu được yên tâm chính là việc mà Abramovich nên làm.
Avram Grant lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa
Để trở thành một đội bóng lớn, ngoài nhiều yếu tố cơ bản, cần phải giữ được sự ổn định và niềm tin giữa những người làm việc trong cùng một ê-kíp với nhau. West Ham không lớn nổi vì họ không hùng mạnh về tài chính như Chelsea nhưng liệu có thể nói Chelsea đã lớn hẳn chưa khi họ không có được sự tin tưởng lẫn nhau, ít ra là như ở West Ham.
Cái West Ham cần thì Chelsea có, còn cái Chelsea cần thì West Ham lại đang có, ấy là sự trớ trêu của bóng đá. Còn câu hỏi "Bây giờ tháng mấy?", với West Ham, hãy để nó trở lại là tháng 3 chứ không phải là tháng 12. Còn với Chelsea, đừng vội gì kéo nhanh đến tiến độ để việc của tháng 5 (ám chỉ sa thải Grant) hoá ra lại diễn ra trong tháng 3 nhiều biến cố này.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)