Khi trận đấu kết thúc, trong lúc các học trò vui vẻ diễu hành vòng quanh sân cùng chiếc cúp vô địch, thì Arsene Wenger chỉ lặng lẽ lui vào phòng thay đồ, mái tóc ướt đẫm rượu sâm panh cùng nụ cười nở trên môi.
Một vài phút trước đó, ông đã cho phép bản thân hòa mình vào lễ ăn mừng của các học trò, và đó là khoảnh khắc chúng ta nhận thấy chiến thắng này có ý nghĩa với ông như thế nào. Wenger đứng cùng các cầu thủ mặc áo đỏ, bắt tay linh vật Gunnersaurus của CLB Arsenal, rồi vui vẻ tránh những giọt rượu các cầu thủ hất vào mình. Những cử chỉ ấy là không thường thấy ở một người nghiêm nghị như “Giáo sư”, nhưng người ta hiểu cho ông vì đã lâu lắm rồi Wenger mới có một dịp ăn mừng như thế.
Cho tới lúc đó, người ta mới thấy ông thoát khỏi tấm áo “Giáo sư”. Ngay cả lúc Arsenal ghi được bàn thắng quyết định vào lưới Hull City ở phút thứ 19 của hiệp phụ, ông cũng chỉ gật đầu khẽ tỏ ý hài lòng. Sau đó là một cử chỉ mang đậm phong cách Wenger, khi tới sát đường biên ngang và nhắc nhở các học trò cảnh giác trong những phút cuối. Ông hướng dẫn, ông giảng giải, ông dạy dỗ. Nếu cần làm một bức tượng toàn thân HLV người Pháp để đặt tại Emirates, có lẽ không gì phù hợp hơn hình ảnh này.
Đây là một chiếc cúp “giải khát” cần thiết hơn bao giờ hết cho Arsenal và cho cá nhân Wenger. Ông cần danh hiệu này sau 9 năm khô hạn, trong khi các HLV đối thủ thì cứ liên tiếp đem về những chiếc cúp mới. Người ta thậm chí còn cho rằng tương lai Wenger phụ thuộc vào trận đấu này, và nguy hiểm thay, điều đó đúng.
Thử tưởng tượng, nếu Arsenal thua trận chung kết với Hull City, một đội bóng mà họ không được phép thua. Khi ấy, dư luận sẽ không ngần ngại nhạo bang, chế giễu Wenger. Quá khó để ông còn tiếp tục tại vị và đương đầu với ánh mắt khắc nghiệt của truyền thông cũng như khán giả.
Hơn ai hết, Wenger biết tất cả những điều đó. Đó cũng là lý do cảm xúc ông đã được dịp bùng nổ tại Wembley sau 120 phút nghẹt thở. Ông đấm không khí, ông vung tay lên cao, thậm chí còn thực hiện một điệu nhảy ngắn. Arsenal đã là nhà vô địch Cúp FA, HLV của họ vẫn còn có thể đưa đội bóng tới những danh hiệu.
Trận chung kết Cúp FA với Arsenal đã không hề dễ dàng. Với quá nhiều sự kỳ vọng, quá nhiều tin tưởng đối với đoàn quân Bắc London, Wenger đã chỉ đạo các học trò chơi bình tĩnh, kiểm soát thế trận và tỏ ra thật thoải mái. Nhưng đáng tiếc, lớp vỏ bọc các “Pháo thủ” tạo ra về một đoàn quân trên cơ và thi đấu thảnh thơi đã bị bóc trần quá sớm, từ một tình huống cố định, khi cú sút thiếu lực của Tom Huddlestone được James Chester đá bồi hoàn hảo.
Nếu như bàn thua đầu tiên khiến niềm kiêu hãnh của các học trò Wenger tụt dốc nhanh chóng, thì bàn thua thứ 2 phải nhận 4 phút sau đó đã hủy hoại hoàn toàn sự tự tin mong manh của họ. Curtis Davies với một pha đá bồi góc hẹp quyết đoán đã không cho Lukasz Fabianski một cơ hội nào để kịp cản phá.
Suốt quãng thời gian trước đó, Wenger chỉ biết nhăn mặt nghĩ ngợi, tay đút túi quần trong bộ trang phục tối màu bảnh bao thường thấy. Thảm cỏ được chăm sóc ở điều kiện lý tưởng tại Wembley hoàn toàn thích hợp với lối chơi chuyền bóng nhiều của Arsenal, nhưng lần này, không niềm tin, các họng pháo tỏ ra vô hại. Chẳng có gì hết ngoài sự bồn chồn lo âu và nỗi thất vọng tột cùng.
Khi phải nhận bàn thua thứ hai, Wenger gần như không kiểm soát được bản thân. Ông tìm kiếm một ai đó để khiển trách, ông chọn trọng tài biên để phàn nàn về quả phạt. Người ta thấy rõ sai lầm đều đến từ các hậu vệ của ông, nhưng, giống như người đồng nghiệp lão làng Sir Alex Ferguson, Wenger chỉ nhìn thấy lỗi đến từ đối thủ, mặc dù ai cũng nhận thấy kẻ đúng, người sai thế nào.
Một vài mét về bên tay trái của Wenger, đồng nghiệp Steve Bruce cố hết sức kiềm chế những động tác ăn mừng cảm xúc. Về mặt dáng vóc, hai người đàn ông đứng ngoài đường pitch hoàn toàn mâu thuẫn với nhau: Wenger cao, khắc khổ, đầy tri thức, Bruce thì béo tròn và nhăn nhó. Nhưng không thể phủ nhận về mặt kinh nghiệm cầm quân, “thuyền trưởng” của Hull chẳng hề thua kém “Giáo sư”. Điểm mạnh của Bruce là luôn có sự chuẩn bị kỹ càng trước mỗi trận đấu, làm việc chăm chỉ và mang tới thành công nhất định cho những đội bóng nhỏ, như Hull.
Khi những góc khán đài màu vàng đen hô vang tên Bruce, Wenger chỉ đứng lặng im chau mày, cố gắng tìm hướng đi cho Arsenal. Hẳn là khi ấy ông đã nghĩ tới một lời chia tay. Đội bóng Bắc London đã quá nhiều lần đầu hàng trong những kịch bản như thế ở mùa bóng năm nay. Vì vậy những gì ông làm chỉ là chờ đợi, và thật may mắn, điều thần kì đã tới.
Phút thứ 16, Santi Cazorla thực hiện một quả đá phạt góc từ rất xa, nhưng lại rất hoàn hảo, ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Arsenal. Wenger vẫn cau mày, nghiền ngẫm những chiến lược tiếp theo. Trong gần 1 giờ đồng hồ sau đó, ông phải đấu tranh với những cảm xúc của mình, khi các học trò tỏ ra bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Hull. Nhưng một lần nữa, khác biệt lại tới từ tình huống cố định. Laurent Koscielny có bóng cận thành và dễ dàng đệm bóng lọt qua người thủ thành Allan McGregor.
Các Gooner và có thể là cả Wenger chắc hẳn chưa dám tin tưởng vào điều tốt đẹp nhất, đặc biệt là khi vận may không mỉm cười với họ ở tình huống trọng tài Lee Probert từ chối quả penalty sau cú ngã của Cazorla. Nhưng dẫu sao, với sự tự tin trở lại, các pha chuyền bóng và di chuyển của các cầu thủ tấn công Arsenal đã trở nên sắc sảo như thường thấy. Lúc này, Wenger trở lại băng ghế chỉ đạo, cởi bỏ chiếc áo vest và cũng tạm cởi luôn nỗi niềm lo lắng trước đó của mình. Đầu hiệp phụ thứ nhất, “Giáo sư” một lần nữa ôm đầu đầy nuối tiếc khi Olivier Giroud dứt điểm bằng đầu đưa bóng dội xà ngang.
Ở thời gian 2 đội đổi sân để bước vào hiệp phụ thứ hai, ông tung Jack Wilshere và Tomas Rosicky đồng loạt vào sân. Đó là hai tiền vệ cung cấp sự sáng tạo cho tuyến giữa, phản ánh đúng đắn và đầy đủ nhất thứ triết lý bóng đá ông theo đuổi suốt cả sự nghiệp. Và nó đã không phản bội ông. Lần đầu tiên trong trận đấu này, Arsenal ghi được bàn thắng từ một pha phối hợp bóng sống. Đó là pha giật gót đầy tinh tế của Giroud, là pha dứt điểm tự tin và chuẩn xác của Aaron Ramsey, đúng với hình ảnh đội đầu bảng Premier League họ thể hiện trong giai đoạn đầu mùa bóng.
Sau đó là thời khắc lên ngôi của nhà vô địch. Các cầu thủ Hull, dù rất đau đớn, vẫn đứng trên sân ủng hộ cho đối thủ như mọi đội bóng thất trận khác. Trong bầu không khí náo nức đó, Wenger gần như tách biệt hoàn toàn. Ông giống như mới sống lại, sau những phút giây đã ít nhiều suy nghĩ về một tương lai không Arsenal. “Giáo sư” đã giúp đội bóng của ông và chính ông tránh được kết cục bi đát nhất. Nhưng ông sẽ không được phép nghỉ ngơi quá lâu. Áp lực sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn mà thôi. Sau thành công này chỉ có thể là những thành công khác lớn hơn, nếu không sẽ là thất bại. Đó là quy luật của bóng đá.
Theo Bongdaplus.vn