Buổi tập luyện cuối cùng trước chuyến làm khách của Crystal Palace, Arsene Wenger lái xe đến đại bản doanh London Colney và được chào đón bởi tấm biểu ngữ “Fourth-Placed Trophy”. Thêm một lời giễu nhại, thêm một sự chống đối triều đại lụi tàn từng ngày của HLV người Pháp.
Biểu ngữ phản đối Wenger và bộ sậu giăng đầy trước sân tập của Arsenal |
Nhưng, đó có lẽ là điều cuối cùng mà Wenger phải bận tâm, và thực ra cũng chẳng hẳn bởi cái lẽ ông đã quá quen thuộc với đề tài xoay quanh mình suốt bao năm vô vọng qua cùng Arsenal. Hội CĐV bất mãn không hề sáng tạo “danh hiệu” đó, họ đơn giản chỉ bắt chước từ người giỏi nhất.
“Với tôi thì mùa nào cũng có 5 danh hiệu để cạnh tranh: Premier League, Champions League và quan trọng thứ ba – top 4. Sau đó, chúng ta mới nói về FA Cup và League Cup.” – Wenger dõng dạc trong phòng họp báo lấp đầy bởi sự ngơ ngác. “Thế này, khi bạn đặt vấn đề chiêu mộ một cầu thủ, anh ta sẽ hỏi ngược bạn có hay không tấm vé chơi Champions League năm tới, không phải rằng đội ông có vô địch cúp nào đó gần đây chứ. Top 4 đâu có dễ như các anh tưởng.”
Huyền thoại Arsenal, Thierry Henry mới đây đã khiến các CĐV Pháo thủ buồn lòng khi cho rằng Arsenal không có sức hút với những tên tuổi lớn.
Công bằng mà nói, Wenger đúng tương đối với mùa giải khốc liệt năm nay. Với 5-6 cái tên trỗi dậy mạnh mẽ và kèn cưa từng điểm trong nhóm dẫn đầu, một suất Champions League trở nên khó tranh giành hơn bao giờ hết. Không ai khác, nó ứng ngay vào một “chuyên gia top 4” như Arsenal. Thảm bại 0-3 trước Crystal Palace khiến Pháo Thủ rơi trở lại vị trí thứ 6 và với 7 điểm kém Top 4 đang tương đối ổn định phong độ, cơn ác mộng tồi tệ nhất trong nhiều năm tồi tệ qua đang dần đi ra ngoài thành hiện thực.
Thất bại mùa này sẽ đau đớn hơn cả, nhất là khi hơn 20 năm qua dưới triều đại Wenger, Arsenal chưa từng lỡ hẹn với đấu trường số một Châu Âu. Nhưng khi Wenger có lẽ đã sẵn sàng tư tưởng cho một mùa giải nữa nếu ông còn ngoan cố tại vị, những gì diễn ra ở Selhurst Park đêm thứ hai vừa rồi có thể là cái tát mạnh nhất, không chỉ vào sự lạc quan tếu mà cả lòng tự trọng của “Giáo sư” người Pháp.
Thảm bại 0-3 trước Crystal Palace khiến thầy trò HLV người Pháp khó lòng trở vào top 4 Premier League - lần đầu tiên sau 20 năm |
Xe bus chở 18 cầu thủ Arsenal kẹt cứng trên đường hành quân đến Selhurst Park dẫn đến sự chậm trễ hơn dự kiến. 45 phút hội quân chuẩn bị trước giờ bóng lăn chỉ bằng một nửa khoảng thời gian lý tưởng thông thường theo bạch thư của BTC Premier League – báo hiệu điềm chẳng lành. Thật vậy, màn trình diễn của Pháo Thủ không khác là bao so với tình hình giao thông tắc nghẽn ở vùng Nam London. Một đám gà mắc tóc trên hàng công và một mớ lộn xộn bát nháo dưới hàng thủ.
Arsene Wenger đáng ra phải nằm lòng bàn tay những gì chờ đợi mình từ một đối thủ lâu năm như Sam Allardyce, bại tướng của ông trong đến 17/28 lần đấu trí trước đó. Vậy nhưng ở Selhurst Park, HLV người Pháp đã khiến đồng nghiệp trông như Jose Mourinho hay Pep Guardiola, bất chấp vẫn chỉ là thứ bóng đá tương đối cũ kỹ, đơn giản của người Anh. Arsenal không chỉ thua Crystal Palace trong cuộc chiến thể lực và sức mạnh thuần túy mà hơn vậy, họ hoàn toàn lép vế cả trên phương diện kỹ - chiến thuật đến cá nhân. Tất cả như Big Sam đã chia sẻ đầy tự hào sau đêm đáng nhớ của “Đại bàng”.
Trước cuộc đối đầu với Crystal Palace, Alisher Usmanov đã lấp lửng về chuyện Arsenal cần nhanh chóng tìm kiếm người thay thế Arsene Wenger. Sau thảm họa tại...
1979 – 2017, 38 năm Arsenal chưa nếm mùi thất bại trên đất hàng xóm Palace đã kết thúc không chỉ với một trận thua đơn thuần, phải gọi là một thảm họa trên mọi góc độ. Mới phút 75 nhưng với 3 bàn thua đã bị nã đủ vào lưới, không ai có thể cấm cản các CĐV Pháo Thủ mồm lẩm bẩm và sớm đứng dậy ra về. “Các người không xứng đáng khoác lên mình tấm áo đó.” – Khó có thể phản bác, lời la ó đồng thanh này hẳn là thứ duy nhất xứng đáng dành cho các ngôi sao triệu đô và ông thầy bất lực của họ.
Vậy, thắng lợi giải tỏa trước West Ham xem như vô nghĩa khi các cầu thủ Arsenal vẫn ra sân với áp lực nhiều hơn động lực. Trông Ozil từng phút giây khổ sở hết sức trên đường pitch, trông Chamberlain cúi gằm lững thững ra chào CĐV gọi là cho có, thế là đủ nghiệm ra tình trạng tâm lý cực đoan nói chung của các Pháo Thủ trong những ngày này. Tất cả bị đè nén bởi tương lai bất định ở Emirates của mỗi người và trên hết, dấu hỏi cho chuyện đi ở của vị thuyền trưởng ở Wenger. Sự tần ngần cố lân la mọi quyết định đến cuối mùa giải của bộ sậu lãnh đạo đang gây nên hệ quả nghiêm trọng hơn họ tưởng.
"Wenger Out" bao giờ mới thực sự đến? |
GIai đoạn còn lai của mùa giải 2016/17, Arsenal sẽ còn phải chạm trán Tottenham, Man Utd và Everton nên nếu họ vẫn lọt vào Top 4 Premier League thi chắc chắn sẽ được Wenger coi như một kỳ tích và nếu đoạt thêm được danh hiệu vô địch FA Cup, mùa giải này thế là đã quá thành công dành cho thầy trò ông. Thậm chí có trắng tay và xuống chơi Europa League sang năm, giới chủ Arsenal sẽ lại viện vào bài học MU thời hậu Sir Alex để yên chí tạm hoãn mục tiêu ngôi vương nước Anh hay thêm 2-3 mùa. Mất công chờ 13 năm rồi thì đợi lâu thêm chút đỉnh nữa có hề gì?
Có lẽ không Max Allegri, Thomas Tuchel hay chí ít Eddie Howe nào đến Emirates ngay mùa hè này cho các CĐV Arsenal tội nghiệp được tươi tỉnh mặt mày hơn sau ngần ấy năm trời. Arsene Wenger vẫn sẽ ngồi ở đây, ráo hoảnh về “danh hiệu top 4” của mình, khi đã không còn ai đủ kiên nhẫn để hy vọng về chút ít thay đổi ánh lên trong cái tư tưởng già cỗi và bảo thủ đó.
Câu chuyện Arsenal vs Wenger chắc chắn sẽ còn dài kỳ nữa
Gia Khoa (Theo Thể Thao Việt Nam)