Arsene Wenger: Giỏi nhưng không phải nhà chinh phục
Thứ Hai 30/01/2017 19:43(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Hai mươi năm gắn bó, Arsene Wenger đã khẳng định được giá trị của mình với Arsenal. Nhưng câu hỏi đặt ra là "giáo sư" liệu có phải người thích hợp cho vai trò đi chinh phục?
Để trả lời câu hỏi này, hãy nhìn thống kê từ StatDNA - một công ty chuyên về thống kê bóng đá có trụ sở tại Mỹ. Trong 33 năm làm huấn luyện viên, Wenger giành được 4 danh hiệu vô địch quốc nội. Trong 20 năm dẫn dắt Arsenal, tỉ lệ chiến thắng của "giáo sư" là 57,28%, giành 9 danh hiệu với tỉ lệ trung bình 127,44 trận để mang về phòng truyền thống một chiếc cúp.
|
Arsene Wenger giành được không nhiều danh hiệu nếu so với các chiến lược gia tên tuổi khác từng làm việc tại Premier League. |
So sánh với một số chiến lược gia tiêu biểu khác tại Premier League, thành tích của Wenger thực sự khiêm tốn. Sir Alex Ferguson có tỉ lệ thắng 59,67%, số trận để có được một chức vô địch là 45,45.
Jose Mourinho cùng Chelsea giành chiến thắng 66%, số trận để có danh hiệu là 46. George Graham trong quãng thời gian dẫn dắt Arsenal, Leeds và Tottenham chỉ có tỉ lệ thắng 49,02% nhưng cũng chỉ mất trung bình 76,83 trận để có một danh hiệu.
Một loạt chiến lược gia khác như Paisley, Dalglish, Shankly, Kendall, Pellegrini hay Mancini đều có tỉ lệ số trận để giành một danh hiệu cao hơn Wenger. Ngay đến
Claudio Ranieri cũng đang ở mức 72 trận để có một danh hiệu khi làm việc tại Anh. Mà nên nhớ Ranieri giành chức vô địch Premier League cùng
Leicester - đội bóng luôn ngấp nghé ở nhóm xuống hạng.
Thiếu DNA chinh phục
Không ai phủ nhận Wenger là một chiến lược gia giỏi nhưng ông đang dần thiếu DNA của người đi chinh phục. Trong một thập kỷ gần đây, tư duy bóng đá duy mỹ của Wenger theo hơi hướng cổ điển đang làm hại Arsenal. Đội bóng thành London chưa bao giờ thiếu những cầu thủ tấn công đẳng cấp nhưng lâu lắm rồi người ta chưa sở hữu những ngôi sao ở hàng phòng ngự.
Một vấn đề khác là chuyện cá tính. Thời thành công của Arsenal đầu những năm 2000 gắn liền với những tên tuổi có cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng ra sân thi đấu như một chiến binh. Đó là Patrick Vieira, là Martin Keown. Giờ thì Arsenal không còn một thủ lĩnh như vậy trên sân nữa khi Wenger luôn chủ trương "không ai được phép đặt mình lên trên tập thể".
Đó là tư duy có phần sai lệch của Wenger bởi nếu dùng tư tưởng cào bằng đối đãi như nhau với mọi cá nhân, những cầu thủ nổi trội sẽ thiếu động lực chiến đấu. Sẽ ra sao nếu Cris Ronaldo,
Zlatan Ibrahimovic, Eric Cantona - những ngôi sao có cá tính mạnh - rơi vào tay "giáo sư"?
|
Cách đối xử với những ngôi sao có lẽ là một phần nguyên nhân thất bại của Wenger. |
Sir Alex Ferguson từng tạo ra những đặc quyền cho Cantona, cho Cris Ronaldo để rồi họ giúp
Man Utd của "ngài máy sấy" gặt hái rất nhiều danh hiệu. Jose Mourinho sẵn sàng ưu ái Didier Drogba ở Chelsea rồi sau này ở Man Utd là Zlatan Ibrahimovic. Cả hai đều đền đáp trọn lòng tin của "người đặc biệt" bằng màn trình diễn chói sáng trên sân cỏ.
Ở khía cạnh kích thích tinh thần, cách làm của Wenger có lẽ đã sai. Mỗi tập thể đều cần có chế độ đặc biệt cho một số ít con người cống hiến nhiều hơn để tạo nên tâm lý cạnh tranh, mà sự cạnh tranh lành mạnh luôn là tốt ở mọi tập thể, tổ chức.
Wenger đang có trong tay một ngôi sao thực sự, đó là Alexis Sanchez. Cầu thủ người Chile thậm chí còn có thành tích làm bàn trên sân khách mùa này cao hơn cả
Lionel Messi. Nhưng "giáo sư" từng tuyên bố rằng Alexis Sanchez không được hưởng mức đãi ngộ của một ngôi sao. Và giờ thì "chú sóc ở Tocopilla" đang muốn ra đi.
Alexis Sanchez là cái tên duy nhất của Arsenal lúc này luôn ra sân bằng trạng thái tinh thần chuyên nghiệp nhất, sẵn sàng hy sinh vì tập thể nhất. Nhưng cách mà Wenger đối xử với Alexis Sanchez khiến nhiều người cảm thấy buồn, chưa nói đến chính cảm nhận của cựu cầu thủ Barcelona.
Trong 11 năm gần nhất, Wenger giúp Arsenal giành được... 2 chức vô địch FA Cup. Đó liệu có phải thống kê của một chiến lược gia hàng đầu?
Như Đạt (Theo Thể thao Việt Nam)