9 năm “đói khát” danh hiệu của Arsenal
Lần cuối cùng Arsenal giành được một danh hiệu (FA Cup 2005) là khi tuổi của Serge Gnabry (sinh ngày 14/7/1995) mới ở một con số (9 tuổi) còn Alex Oxlade-Chamberlain đang học Trung học. Với Mathieu Flamini, những kí ức về ngày nâng cao chiếc cúp FA gần một thập kỷ trước cứ ùa về dữ dội. Đó cũng là chiếc cúp duy nhất mà tiền vệ này sở hữu trong giai đoạn đầu khoác áo Pháo thủ.
Hồi đầu năm, Mourinho đứng trước dư luận và gọi HLV Wenger là “chuyên gia thất bại”. Thật cay đắng nhưng sự thật thì không thể che lấp. Nghe cách đáp trả của Giáo sư, người ta càng cảm thấy xót xa: “Tôi muốn nói lời cảm ơn Mourinho. Vì phát biểu của ông ấy thôi thúc tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để giúp đội bóng thoát khỏi cơn khát danh hiệu”.
Trước mùa giải 2013/14, Wenger cũng đã nhận ra rằng một đội bóng không thể giành vinh quang mà không chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng. Ông kí hợp đồng kỷ lục trong lịch sử CLB với Mesut Ozil. Và sự thật, trên hành trình tại FA Cup mùa này, Ozil đã góp phần không nhỏ vào một số chiến thắng của Arsenal dù cho anh gặp nhiều chấn thương hoặc nhạt nhòa trong các trận đấu lớn khác.
Tuy nhiên cách chi tiêu của Wenger vẫn chưa đủ để đáp ứng một cách tốt nhất cho những tham vọng của Arsenal. Họ chỉ chờ tới giai đoạn cuối mới có thể bảo toàn một suất dự vòng sơ loại Champions League mùa sau. Trong khi đó, tại Champions League và League Cup, nơi thì thất bại được dự báo trước (thua Bayern), nơi thì không thể trụ lại sau trận đấu thứ 2 (bị Chelsea loại ở vòng 4 League Cup).
Trước trận chung kết trên sân Wembley vào ngày 17/5 tới, tờ Sportskeeda đã dùng cách chơi chữ để lo sợ về một thất bại cay đắng nữa dành cho Arsenal: “Từ lâu, Hội đồng quản trị của Hull City muốn thay đổi tên của CLB này thành Hull Tigers, thế nhưng đề nghị của họ không được FA (LĐBĐ Anh) chấp nhận. Và Arsenal là đội duy nhất ở Premier League, có khả năng giải thoát những chú hổ (Tigers)”. Nghĩa là nếu đánh bại được Arsenal, Hull City sẽ tăng trọng lượng tiếng nói với FA trong việc đề đạt nguyện vọng hóa “hổ” (đổi tên gọi thành Hull Tigers).
Arsenal thất bại, Wenger sẽ ra đi?
Không phải vô cớ mà HLV Wenger nói rằng ông chỉ quyết định tương lai sau khi kết thúc trận chung kết cúp FA. Các ông chủ của Arsenal đã thảo sẵn hợp đồng gia hạn với Giáo sư cách đây nhiều tháng, hứa chi mạnh tay cho khâu mua sắm cầu thủ. Các CĐV Pháo thủ cũng chưa bao giờ giảm sự tôn trọng với ông dù 9 năm rồi, họ chưa có dịp mở những bữa tiệc ăn mừng đúng nghĩa.
Có lẽ Wenger tự cảm thấy có lỗi bởi đơn giản, ông quá yêu Arsenal. Ông đã làm tất cả những gì có thể nhưng Arsenal vẫn không thể có hạnh phúc trọn vẹn. Vậy thì phải chăng cần một cuộc chia tay để cả hai thanh thản, tìm được những nguồn vui mới? Wenger dường như đã nghĩ tới điều đó. Nếu không, không có lý do nào giải thích thỏa đáng cho hành động năm lần bảy lượt trì hoãn gia hạn hợp đồng của ông.
Hồi cuối tháng trước, Monaco đã đánh tiếng tới HLV Wenger. Đội bóng nhà giàu mới nổi của Ligue 1 hứa biến Wenger trở thành huấn luyện viên có mức lương cao nhất thế giới hiện nay: 26,6 triệu euro/năm (22 triệu bảng/năm), tức là tính sau thuế còn 12,4 triệu bảng, gấp 3 lần so với những gì ông đang nhận được ở Arsenal, vượt xa cả Mourinho (8,5 triệu bảng/năm).
Monaco vốn là “người tình cũ” của HLV Wenger (có 7 năm gắn bó cùng CLB này từ 1987- 1994). Nếu chẳng lỡ số mệnh một lần nữa ngăn Arsenal thoát khỏi cơn khát danh hiệu, Giáo sư có lẽ sẽ chọn Monaco. Vì nơi ấy, ít nhất cũng mang lại cho ông cảm giác quen thuộc, bớt nỗi nhớ Arsenal.
Theo Khám Phá