Những làn sóng đỏ lại cuộn lên như thủy triều ở Emirates. Những nụ cười đã trở lại, bên cạnh niềm hạnh phúc giản dị mà lớn vô bờ. Khi Cesc Fabregas chạy về phía các khán đài với gương mặt chực khóc sau bàn thắng thứ 3, tất cả những con tim Pháo thủ đều hiểu họ đã ở gần chiếc Cúp Carling đến thế nào. Một thanh âm khủng khiếp dội lại như một thông điệp đầy kiêu hãnh: “Cesc, We can”. Chào Wembley, chúng tôi là Pháo thủ!
Với những người khổng lồ luôn vác trên vai những danh hiệu lớn sáng lóa, chiến tích của The Gunners có thể chỉ là một điều bình thường. “Ồ, đó chỉ là một trận chung kết League Cup thôi mà”. Một giải đấu hạng bét hay một giá trị không đáng bận tâm? Đó là những suy nghĩ thật thiển cận và thiếu công bằng. Với mỗi cầu thủ Arsenal, nếu họ chiến thắng ở Wembley, đó sẽ là phần thưởng tuyệt vời cho những nỗ lực nghiêm túc và sự kiên trì. Nó được trả bằng mồ hôi, nước mắt, và cả máu nữa. Cho những chàng trai trẻ mơ mộng, nhưng quật khởi và trung thành. Cho cả những người đã rời xa ngôi nhà Pháo thủ với đôi tay trắng. Cho sự dũng cảm của một thế hệ “sẵn sàng thất bại”. Và cho cả Giáo sư nữa, người luôn kiên định với những gì ông đã chọn.Có mặt trong trận chung kết Carling Cup chính là bước ngoặt trong mùa giải của Arsenal?
Đúng như dự đoán, Ipswich đã chơi một trận rất đáng khen. Phòng thủ khôn ngoan và bắt người rất hợp lý, họ đã tạo ra sự căng thẳng cho đội chủ nhà trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Trong cả hiệp một, những cơ hội trôi qua mũi giày Pháo thủ dường như đã báo hiệu một vận rủi nào đó. Nhưng rồi điều phải đến cũng đã đến. Cứ như một món quà đáng kinh ngạc từ Thượng đế vậy, Bendtner hóa thân thành một nghệ sỹ thực thụ với pha xử lý không giống anh chút nào. Bàn thắng đó như một câu trả lời vì sao Wenger vẫn tin anh như vậy. Cánh cửa đã bật tung, để Arsenal bắt đầu màn oanh tạc. Cú đánh đầu dũng cảm của Koscielny hay pha xử lý tinh tế của Cesc là hệ quả tất yếu, khi đại diện Championship mất phương hướng bởi tộc độ và khả năng xử lý tình huống vượt trội của đối thủ.
Bản lề cho cả cuộc chiến
Trận chung kết Carling Cup sẽ diễn ra ở thời điểm rất nhạy cảm của các Pháo thủ, ngày 28/02. Đó sẽ là lúc thầy trò Wenger phần nào biết được số phận của mình ở hầu hết các giải đấu. Nếu vượt qua Huddersfield vào cuối tuần, họ sẽ biết cơ hội của mình tại FA Cup tới đâu, khi chơi trận tứ kết vào ngày 19/02. Cũng thời điểm trước trận đấu ở Wembley, Arsenal sẽ đá trận lượt đi với Barcelona tại Champions League, và sau đó là trận tái đấu với Tottenham ở Premier League – những chốt chặn sừng sỏ.
Phát biểu sau trận thắng Ipswich, Wenger một lần nữa đánh giá rất cao thành công của đội bóng ở League Cup. Theo HLV người Pháp, chiếc Cúp ở Wembley sẽ là bản lề vô cùng quan trọng cho cả cuộc chiến của Arsenal mùa này: FA Cup, Premier League, hay thậm chí cả châu Âu. Dễ hiểu, Arsenal đã có được liều thuốc kích thích tâm lý tuyệt vời khi có mặt ở trận chung kết. Thêm vào đó, sự tự tin cũng sẽ giúp họ chơi vững vàng hơn ở phần còn lại của mùa bóng.
Trên lý thuyết, Arsenal có thể trở thành đội bóng Anh duy nhất giành cú ăn 4 mùa này. Nhận định đó có cơ sở không? Rất khó khẳng định, nhưng cũng rất đáng để chờ đợi. Bằng niềm tin và cảm hứng, người ta có thể đặt chân lên bất cứ con đường nào, dù nó chông gai đến mấy. Đội bóng hiện tại của Giáo sư chỉ có hành trang là những đôi tay trắng và khát khao chinh phục. Nhưng có hề gì, khi họ đặt chúng dưới chân những CĐV nhiệt thành nhất, để chiến đấu vì áo màu của mình.
Có hão huyền không, khi người ta chờ đợi The Gunners bùng nổ mạnh mẽ như chính cái tên của họ? Trước hết, họ xứng đáng với một sự tôn trọng. Bạn có thể không tin họ. Nhưng đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác.
Có thiếu thực tế quá không, khi nói rằng Arsenal đã đủ sức vượt qua những đại kình địch để chạm đỉnh vinh quang? Hãy đợi. Và hãy nhớ, Napoleon huyền thoại đã từng nói: “Chỉ sự tưởng tượng mới cai trị được thế giới”.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)