(Bongda24h) - Trận thua mất thể diện trước Liverpool không chỉ khiến "Pháo thủ" đánh mất ngôi đầu mà họ đã giữ vững trong suốt mấy tháng trời mà nó rất có thể sẽ là khởi đầu cho một chuỗi trận thất vọng kế tiếp, kéo theo những giấc mơ vô địch dần tan tành theo mây khói. Lịch sử đã chứng minh, trong vòng 6 năm trở lại đây, tháng 2 thường là thời điểm mang tính chất quyết định cho số phận cả mùa giải của Arsenal và sự thể hiện của thầy trò Arsene Wenger ra sao có lẽ chẳng cần phải nhắc lại. Song đó sẽ là bài học xương máu để Arsenal rút kinh nghiệm triệt để, tránh nguy cơ tái diễn trong mùa giải năm nay.
Đêm mai, Arsenal sẽ tiếp đón "đại kình địch" Man Utd trong cuộc chiến truyền thống và vĩ đại nhất của kỷ nguyên Premier League (Arsenal và Man Utd là hai đội giàu truyền thống nhất kể từ khi giải VĐQG Anh mang tên Premier League vào năm 1992). Đúng là vào thời điểm này, Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, một điều hiếm khi xảy ra trong quá khứ song đừng bao giờ xem thường một mãnh hổ bị dồn đến chân tường, nhất là khi lại mang trên cơ thể vô vàn tổn thương. Trong nỗ lực giành giật sự sống, chẳng loại trừ khả năng thầy trò David Moyes sẽ làm nên một chiến công huy hoàng chẳng kém gì Liverpool. Cứ cho, "Pháo thủ" tối thiểu không thua trước Man Utd thì vào cuối tuần, họ sẽ có cơ hội rửa "mối nhục Anfield" khi gặp lại The Kop tại cúp FA nhưng lần này, Arsenal sẽ được chơi trên thánh địa Emirates. Hãy nhớ rằng, Brendan Rodgers đủ tỉnh táo để hiểu rằng cúp FA chính là mục tiêu thiết thực nhất cho Liverpool nếu muốn kết thúc mùa giải với một danh hiệu trong tay nên chắc chắn, "Lữ đoàn đỏ" sẽ bung hết sức và tràn đầy quyết tâm hệt như cuộc đối đầu dịp cuối tuần vừa rồi. Song màn "hành xác" của Arsenal chưa dừng lại ở đây. Giữa tuần tới, họ sẽ phải chơi trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp nhà ĐKVĐ giải đấu Bayern Munich, đối thủ từng hạ gục họ cũng ở vòng này vào mùa trước. HLV Wenger sẽ phải suy tính gì cho những trận sắp tới để tránh tiếp tục phải nhận sự thất vọng
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, Arsenal phải trải qua liên tiếp 4 trận đấu lớn có tính chất quan trọng cho tham vọng của đội bóng trong mùa giải 2013-2014. Họ đã thua đau trong trận đầu, khiến giới chuyên môn và những người yêu mến phải lo ngại về nguy cơ "đổ vỡ dây chuyền" trong 3 trận còn lại. Lợi thế lớn nhất của thầy trò Wenger là họ đều được thi đấu trên sân nhà nhưng ở những trận cầu đỉnh cao thì yếu tố sân nhà - sân khách đôi khi chỉ mang ý nghĩa "tham khảo". Nếu nhìn lại lịch sử thì thật trùng hợp khi kể từ năm 2008, tháng 2 mới là giai đoạn quan trọng nhất của Arsenal và thành tích trong tháng này đa phần là báo hiệu cho kết cục vào cuối mùa của đội bóng. Nào hãy cùng điểm lại những gì đã xảy đến với Arsenal:
- Tháng 2 năm 2008: Cho đến chuyến làm khách của Birmingham vào ngày 23/2 thì Arsenal vẫn đang chiếm ngôi đầu nhưng đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu, họ đã phải chịu quả phạt 11m, dẫn đến phải nhận kết quả hoà 2-2 đáng tiếc. Hôm ấy, cũng chứng kiến chấn thương gãy chân kinh hoàng của chân sút chủ lực Eduardo da Silva mà đã khiến sự nghiệp của tiền đạo người Croatia gốc Brazil dần tụt dốc không phanh. Thế là, từ đó, Arsenal đánh mất hết tinh thần, hoà liền hai trận kế tiếp để rồi bị Man Utd vượt qua và kết thúc mùa giải, Arsenal chỉ đứng thứ 3 Premier League chung cuộc. Thực ra, "mầm mống sụp đổ" đã xuất hiện từ chuyện Wenger chủ động buông cúp FA bằng việc chỉ đưa ra sân đội hình gồm toàn gương mặt trẻ hoặc dự bi trong cuộc chiến với Man Utd tại vòng 5 giải đấu này trước đó 1 tuần. Bởi thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Arsnenal phải hứng chịu thất bại nặng nề 0-4. Sở dĩ Wenger phải làm như vậy là bởi ông muốn dồn sức "tử chiến" với AC Milan tại Champions League nhưng kết quả, cũng chỉ có được trận hoà 0-0 (đến trận lượt về, Arsenal thua 0-2 tại San Siro và bị loại).
- Tháng 2 năm 2011: Thêm một lần Birmingham trở thành nỗi ám ảnh cho Arsenal. Trong lần tái ngộ ở chung kết cúp Liên đoàn Anh, cũng vào cuối tháng (27/2), một sai lầm của trung vệ Laurent Koscielny vào phút 89 đã giúp Obafemi Martins ghi bàn thắng quyết định, đem về chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ cho Birmingham. Vậy là, cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2005 đã không được giải toả đồng thời đẩy luôn toàn đội vào trạng thái "mơ màng" để rồi hoà Sunderland, thua Man Utd tại Premier League cũng như bị Barcelona tống cổ khỏi Champions League trong những ngày sau đó. Ngoài ra, trong tháng này, Arsenal từng để Newcastle lập nên kỳ tích không tưởng: gỡ hoà thành công 4-4 sau khi bị dẫn trước tới ... 0-4 sau chưa đầy 30 phút đầu trận. Cuối mùa, Arsenal chỉ xếp thứ 4, kém đội vô địch Man Utd tới 12 điểm.
- Tháng 2 năm 2012: Ngày 15, cánh cửa vào tứ kết Champions League coi như khép chặt sau thất bại kinh hoàng 0-4 trên sân của AC Milan, khiến cho nỗ lực tuyệt vời ở trận lượt về (thắng lại 3-0) chỉ càng làm các fan hâm mộ thêm nuối tiếc. Do "sang chấn" tâm lý từ trận thua đó mà vài ngày sau, Arsenal bị Sunderland "đá đít" khỏi cúp FA. Dù cho Arsenal đã cố gượng dậy trong tháng 3 bằng những thắng lợi liên tiếp nhưng khi đó, cục diện của Premier League đã hoàn toàn nằm trong tay hai đội bóng thành Manchester (kết thúc mùa giải, Arsenal xếp thứ 3, kém Man xanh và Man đỏ tới 19 điểm. Man City là đội vô địch do hơn chỉ số phụ).
- Tháng 2 năm 2013: Ngày 16, Arsenal tiếp đón Blackburn trên Emirates ở vòng 5 cúp FA khi mà mọi tâm trí đã dồn cả cho trận đấu với Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League sau đó vài ngày. Dẫu vậy, HLV Wenger vẫn tung ra sân đội hình khá mạnh, có không ít trụ cột chứ không còn là một tập hợp "hỗn độn" toàn trẻ và dự bị. Arsenal cũng chiếm ưu thế từ đầu đến cuối nhưng rốt cục đã bị hạ sát bởi nhát kiếm chí mạng từ Colin Kazim-Richards. Không có được sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần, thứ vũ khí mạnh nhất của Arsenal dưới triều đại Arsene Wenger, "Pháo thủ" đã thua đau "Hùm xám" 1-3 ngay tại sào huyệt Emirates và thêm một lần rơi vào cảnh "ngẩng cao đầu rời khỏi cuộc chơi" (lượt về, họ xuất sắc thắng lại 2-0 nhưng vẫn bị loại do luật bàn thắng trên sân khách).
Như vậy, có thể thấy, chỉ cần một trận thua trong tháng này sẽ dẫn đến những kết quả tồi tệ kế tiếp và tham vọng của đội bóng trong mùa giải cứ thế mà tiêu tan không gì cứu vãn. Do đó, vào lúc này, Arsenal thực sự đang phải đối diện với một bước ngoặt trọng đại của mùa giải 2013-2014. Không những vậy, lịch thi đấu của Arsenal rõ ràng khủng khiếp hơn nhiều so với những năm gần đây, tính từ thời điểm thống kê 2008. Nếu Arsenal không thể có được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong trận đại chiến với Man Utd vào đêm mai hoặc thất vọng hơn là lại thất bại thì chẳng loại trừ khả năng họ sẽ tiếp tục trượt dài ở hai cuộc đấu với Liverpool và Bayern Munich. HLV Arsene Wenger đang đứng trước hàng loạt bài toán cực kỳ nan giải. Liệu sẽ phải bố trí đội hình ra sao cho "vẹn cả đôi đường" khi mà nhiều cầu thủ đã có dấu hiệu quá tải. Liệu có nên buông cúp FA dù đây vẫn được xem là cơ hội tốt nhất để Arsenal chấm dứt cảnh trắng danh hiệu kéo dài suốt 9 năm qua (thực tế, bao năm qua, Wenger không mấy khi coi trọng giải đấu này) song những bài học nhãn tiền vẫn còn nguyên giá trị. Cái Arsenal cần không phải là tiếp tục theo đuổi giấc mơ đăng quang ở giải đấu lâu đời nhất thế giới mà là một chiến thắng để giữ vững tinh thần, khí thế, sự tự tin của toàn đội. Điểm yếu lớn nhất của Arsenal phiên bản Arsene Wenger mà mãi không khắc phục nổi: Họ thường mau chóng đánh mất mình nếu như phải liên tiếp đón nhận những kết quả không tốt.
Trước mắt, "Giáo sư" Wenger cần phải dùng những liệu pháp tâm lý để vực dậy toàn đội sau thảm hoạ Anfield và có phương sách hợp lý đối phó với một Man Utd đang "hỗn loạn trong khủng hoảng". Xét tổng thể, đúng như nhiều chuyên gia đã tuyên bố, hạ gục "Quỷ đỏ" vào lúc này rõ ràng chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Nhiều đội nhỏ đã làm được thì tại sao Arsenal lại không thể. Chỉ cần một sự tính toán đúng đắn, Arsenal sẽ không khó khắc chế lối chơi chưa được định hình rõ ràng và thiếu bản sắc mà David Moyes đang dày công gây dựng, ngay cả khi có thêm "vật liệu Juan Mata". Đồng thời, vị "Giáo sư" người Pháp phải cân nhắc kỹ về chuyện nhân sự. Liệu có nhất thiết phải tung ra đội hình mạnh nhất để nghiênh chiến Man Utd khi mà nhiều trụ cột có dấu hiệu kiệt sức và Arsenal vốn không thiếu những người hùng "nhất thời" (Alex Oxlade-Chamberlain từng giải cứu cả đội ở Crystal Palace hay Santi Cazorla và Nicklas Bendtner đã làm được điều tương tự trước đó). "Số 10" Mesut Ozil đã bị chỉ trích dữ dội vì những gì trình diễn ở Anfield. Bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử CLB đã hòa nhập khá nhanh với môi trường mới và thể hiện cực tốt trong mấy tháng đầu mùa nhưng dạo gần đây, anh chơi khá nhạt nhoà mà theo lý giải do Ozil không còn đảm bảo được sức khoẻ vì phải ra sân quá nhiều, lại ở một giải đấu vô cùng tốn sức như Premier League. Trường hợp của Olivier Giroud cũng chẳng khác bao nhiêu. Cần lưu ý, tiền đạo người Pháp chỉ vắng mặt ở 2/33 trận đấu của Arsenal ở Premier League và Champions League tính tới thời điểm này, một mật độ khủng khiếp. Cặp trung vệ Per Mertesacker - Laurent Koscielny cũng hiếm khi được nghỉ, còn thủ thành Wojciech Szczesny chưa vắng mặt trận nào. Cứ cho, họ đã có đóng góp to lớn vào thành tích chung của cả đội song không đến mức không thể thay thế, ít nhất trong 1-2 trận đấu đơn lẻ. Phải đối mặt với một Man Utd "mong manh và dễ vỡ" trên mọi tuyến, chỉ cần một lối chơi bình thường, không cần quá đặc sắc nhưng cần dựa trên dàn cầu thủ sung mãn, đầy khát khao thì 3 điểm trọn vẹn hoàn toàn nằm trong tầm tay Arsenal. Đừng mơ David Moyes sẽ đột nhiên "phát kiến" ra chiêu gì độc để trị Arsenal, chỉ riêng chuyện sắp đặt cho Man Utd chơi một cách nhuần nhuyễn cũng là nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Dẫu sao, tất cả vẫn chỉ là lý thuyết. Chỉ có sau 90 phút sắp tới tại Emirates, người ta mới có thể tạm rút ra kết luận liệu năm nay, Arsenal có thể vượt qua tháng 2 "giông bão" một cách tốt đẹp hay kịch bản của mấy năm trước sẽ được tái lập.
Bảo Phương - Bongda24h.vn