Sự yếu ớt đã khiến Wigan của Roberto Martinez hoàn toàn bị động trong cả phòng thủ lẫn tấn công. Công bằng mà nói, trong trận này, đội trưởng Cesc Fabregas của Arsenal vẫn tỏ ra chưa đạt tới sự hoàn mỹ trong chuyền bóng. Cách di chuyển của Diaby và Eboue nhiều phen còn làm sơ đồ 4-3-3 của Wenger trở nên rối loạn trong khi van Persie tiếp tục vô duyên trước khung thành. Nhưng Arsenal vẫn rất đa dạng và nguy hiểm ở lối chơi đoạn ngắn và trung bình sở trường. Mỗi khi đoàn quân áo đỏ lên bóng, đó cũng là lúc hàng thủ của Wigan bị đặt trong tình trạng báo động. Chênh lệch về trình độ, đẳng cấp và chuyên môn quá lớn, cho dù HLV Wenger đã cất cầu thủ xuất sắc 2 trận trước đó là Rosicky trên băng ghế dự bị. Sau 2 bàn thắng không khác gì một tiền đạo tầm cỡ của Vermaelen, trận đấu đã kết thúc.
Nhưng chặng đường còn rất dài...
Thêm một trận đấu nữa, Arsenal trở lại sơ đồ 4-3-3 và đã thắng đậm. Tất nhiên, không thể so sánh Wigan với những đối thủ như Man Utd hay Man City. Nhưng những thay đổi liên tiếp về chiến thuật đã cho thấy một sự thật: Vấn đề nhân sự (cả ở phong độ lẫn bóng ma chấn thương) đã tác động không nhỏ tới Wenger. Pháo thủ đã chơi rất ấn tượng với sơ đồ 3 tiền đạo gần nhau ở Emirates Cup hồi mùa Hè với sự toả sáng của Arshavin. Nhưng khi ngôi sao người Nga tỏ ra xuống sức ở các trận đầu tiên, Giáo sư đã phải bố trí anh chơi thấp xuống tại Old Trafford. Bàn thắng của ngôi sao xứ bạch dương ở trận đấu đó chỉ tới trong một tình huống xuất thần và ai cũng thấy là Arsenal không đủ sức kiểm soát được khu giữa sân. Tại trận tiếp theo trước Man City, phương án chơi với 2 máy quét (Song-Denilson) phía sau Fabregas, cùng 1 tiền vệ lệch biên (Diaby) cũng đã phá sản. Và bài toán chiến thuật đã chỉ cho đáp án đúng khi Gunners đá với 3 mũi nhọn ưa thích đột kích vào “nách” trung lộ, đồng thời mở ra các khoảng trống để tuyến 2 băng lên.
Wigan có thể rất yếu ở Emirates, nhưng họ cũng đã nhiều lần khiến hàng tiền vệ Arsenal gặp khó khăn, nhất là ở những thời điểm Fabregas không tìm thấy người hỗ trợ. Vấn đề không nằm ở việc Wenger bố trí bao nhiêu tiền vệ để càn quét khu trung tuyến. Sự cân bằng và những sợi dây liên kết với hàng tiền đạo có lẽ sẽ có ý nghĩa nhiều hơn điều đó. Chiến thắng đã trở lại nhưng Arshavin thì chưa. Điều đó có nghĩa là Wenger vẫn sẽ mất đi một thứ vũ khí quan trọng trong việc liên kết các tuyến, hỗ trợ dẫn dẳt lối chơi, và cả xuyên phá khi cần.
Arsenal đã có một trận đấu mãn nhãn, 4 bàn thắng, và không để thủng lưới, đó là điều đáng ghi nhận. Nhưng điều đó được trợ giúp bởi một Wigan yếu kém, hay vì Pháo thủ đã thực sự trở lại đỉnh cao của lối chơi lập trình? Khách quan mà nói, điều thứ nhất đáng thuyết phục hơn. Sức ép vẫn còn đó. Thử thách vẫn chưa qua. Arsenal đã trở về với bữa tiệc của những bàn thắng, nhưng chặng đường vẫn còn rất dài, để họ trở lại là chính mình.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)