Khi mỗi trận đều là chung kết thì chẳng hề ngạc nhiên nếu Arsenal phải hướng tới chiến thắng bằng mọi cách. Mọi giá. Mọi ý tưởng. Cũng như mọi vũ khí cuối cùng.
Quên những cú sảy chân đi, quên sự sợ hãi đi, The Gunners sẽ phải nhìn về Liverpool mà học hỏi. Tài năng hay thực lực chỉ là một phần của cuộc chơi. Nếu không có khao khát hay quyết tâm bừng cháy, ảo tưởng sẽ lập tức trở thành người bạn đồng hành.Arsenal đã thắng, nhưng trước mắt còn khá nhiều thử thách
Arsenal đã thực sự trưởng thành?
Từ vị trí số 1 trở thành kẻ bám đuổi, đó là Arsenal. Từ lợi thế tuyệt vời tới việc bị giật khỏi tay quyền tự quyết, đó cũng là họ nốt. Một kịch bản không mới, khi thầy trò Wenger bị khoảng thời gian quyết định đánh gục. Những sự chuẩn bị thiếu kỹ lưỡng? Chấn thương? Hay là những sai lầm cá nhân? Tất cả cứ ập đến như là ma ám vậy. Nó khiến những đôi chân Pháo thủ không còn sức sống. Những bộ óc nghệ sỹ bị bóp nghẹt, và lằn ranh sinh tử xuất hiện nhanh như ánh chớp.
Sau trận thua Everton, đội quân của Giáo sư đã phải đứng trước một câu hỏi quen thuộc đầy cay đắng: Họ thực sự đã trưởng thành? Arsenal đã có những dấu hiệu rất tích cực hồi đầu mùa, nhưng họ vẫn phải đuổi theo điệp khúc top 4. Vậy thì sau từng đấy năm, mặt trận Premier League đã có gì khác biệt hay chưa? Có khác thì chỉ ở chỗ, sau khi đã vượt qua nó để xây dựng một hình ảnh đầy tính cạnh tranh cho ngôi Vua, các chàng trai Bắc London lại đánh rơi tất cả. Tiến xa ở FA Cup là một chuyện, nhưng Champions League vẫn sẽ là nhiệm vụ tối thượng. Thật trớ trêu khi thay vì lo lắng về Chelsea, Man City hay The Kop, lúc này, Arsenal còn phải hướng về cả Everton.
Về lý thuyết, lịch thi đấu đang ủng hộ đội bóng trắng-đỏ lọt vào top 4. Nhưng điều đó sẽ nhanh chóng trở thành vô nghĩa nếu Wenger và các học trò không nghiêm túc nhìn lại mọi thứ. Một cơ đồ đáng giá đã bị đánh đổ chỉ bởi các trận Big Bang. Những ưu thế về điểm số bị gạt phăng bởi sự tự tin hơi quá đà về khả năng "tồn tại" sau 5 trận leo núi. Hai chiến thắng liên tiếp trước Wigan và West Ham có thể mang tới hưng phấn. Nhưng cái Yếu, và Thiếu đã hiển hiện thì không thể xóa đi trong một sớm một chiều.
Thay đổi để chiến thắng, nhưng...
Không biết từ bao giờ, đã không nhiều người gọi Arsenal là biểu hiện của tuổi trẻ nữa. Kinh nghiệm được xây dựng kết hợp với những nhân tố mới khá cứng cáp đã giúp các Pháo thủ cân bằng hơn về chiến thuật lẫn cách chơi. Minh chứng rõ nhất chính là trận đấu với West Ham. Với việc để Ramsey và Chamberlain trên ghế dự bị, Giáo sư đã cho ra sân đội hình với độ tuổi trung bình lên tới 29 (chính xác là 29 và 188 ngày).
Ở giải Ngoại hạng, đó là điều chưa từng diễn ra với Arsenal kể từ năm 2003. Bỏ qua sự mệt mỏi sau 120 phút quần nát sân Wembley, Wenger cuối cùng cũng đã quyết định sử dụng sự trải nghiệm để chiến thắng – thay vì sức trẻ. Thực ra, ông chẳng có gì sai khi đội bóng đó vẫn cầm được hơn 60% bóng, tổ chức phòng thủ không tồi, và ghi 3 bàn để kiếm 3 điểm. Nhưng những con số có thực sự nói lên "mức độ trưởng thành" của một CLB lớn? Trong 4 trận liên tiếp với The Hammers, Arsenal đều để thua trước rồi mới thắng lại. Và các CĐV nhiệt thành hẳn vẫn chưa quên, đội bóng của họ đã luôn khó đá đến thế nào khi đối đầu Big Sam.
Sử dụng Kallstrom và Arteta như những giá đỡ quyết định của sơ đồ 4-2-3-1, The Gunners đã theo đuổi sự an toàn thay vì tính đột phá. Có điều, thực ra họ cũng khó có giải pháp nào hay hơn, khi đã thất bại toàn diện ở thử nghiệm chỉ để 1 người đánh chặn. Vấn đề vẫn nằm ở con người, chất lượng, và cả cách dụng binh của Arsenal! Nếu như bàn thắng của Giroud cho thấy anh không phải là một tiền đạo quá tồi, thì ảnh hưởng của Podolski lại phơi bày một sự lãng phí không nhỏ trên hàng tiền đạo.
Dĩ nhiên, sẽ là rất khiên cưỡng nếu bàn về các tiểu tiết chiến thuật khi mùa bóng chỉ còn vài trận. Nhưng sẽ rất có ích nếu người ta dám chấp nhận sự thật để biết mình đang ở đâu. Tin tốt là Everton rất có thể sẽ sảy chân ở đâu đó. Còn tin xấu: Liệu Arsenal có chắc mình sẽ không như họ?
Theo Thể Thao Văn Hoá