Những năm gần đây, Arsenal của HLV Arsene Wenger rất thích đua về giữ bóng và phối hợp. Họ luôn là một trong số những CLB có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hàng đầu ở Premier League và châu Âu. Tuy nhiên, đá với Man City mà đua giữ bóng là thiệt. Đơn giản vì Man xanh cũng theo đuổi cách chơi dựa trên cầm bóng, và họ có nhiều yếu tố để thành công với cách chơi này hơn Arsenal. Khi một đội muốn cầm bóng nhiều nhưng lại không... có bóng để cầm, họ sẽ để lộ rất nhiều vấn đề. Thời còn cùng Barca làm mưa làm gió, Pep Guardiola từng thừa nhận khi không có bóng, Barca của ông là “tệ nhất thế giới”.
Có một điều nữa mà Wenger phải thừa nhận là so về chất lượng hàng tiền vệ, Arsenal của ông vẫn kém Man City một bậc, dù đã được tăng cường đáng kể trong 2 năm qua. Hàng tiền vệ Man xanh đã đạt tới mức cân bằng giữa công và thủ, giữa sức mạnh và kỹ thuật, giữa chất thép và sự sáng tạo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không có vấn đề. Bàn thua ở trận gặp Stoke vòng trước đã cho thấy gót Achilles của Man City: Trong khi tuyến trên gặp bế tắc trong việc khoan thủng hàng thủ đối phương, tuyến dưới thường tỏ ra mất tập trung, và có thể bị đánh sập bởi một pha xộc bóng táo bạo ở tốc độ cao như của Mame Diouf.
Nói thế để thấy, lựa chọn của Wenger là rất quan trọng tới sự thành bại của Arsenal. Mùa trước, HLV người Pháp phải chịu rất nhiều trận thua “vỡ mặt” ở đại chiến chỉ vì đánh giá không đúng sức mình, sức người. Đêm nay, nếu Arsenal vẫn quyết chơi sòng phẳng với Man City, họ có thể sẽ phải nhận thêm thất bại đau đớn khác. Tương quan sức mạnh của hàng tiền vệ hai bên không khác mùa trước là bao, nếu không muốn nói là đang nghiêng thêm về Man City. Nhưng nếu Pháo thủ nhập cuộc với tư thế “cửa dưới”, nhường quyền kiểm soát cho đối thủ, và tập trung sức lực vào những pha phản công, họ sẽ có cơ hội.
Với Welbeck đá cắm thay Giroud, Arsenal lúc này cơ bản đã hội tụ tất cả những yếu tố cần thiết để trở lại là đội bóng phản công hàng đầu, như thời còn những Pires, Ljungberg hay Henry trong đội hình. So với các bậc tiền bối, tốc độ và cả khả năng dứt điểm của Alexis Sanchez, Welbeck, Cazorla là không hề kém cạnh. Nhưng quan trọng hơn, Arsenal nên chơi phản công bởi đó là lối chơi phù hợp hơn cả với Mesut Oezil. Tiền vệ người Đức rất thích mớm bóng cho những cầu thủ tốc độ thoát xuống: Những ngày huy hoàng của anh là những ngày với Jose Mourinho ở Real, nơi Di Maria, Ronaldo và Benzema chạy còn Oezil chuyền, trong những pha phản công có thể chỉ kéo dài 9, 10 giây.
Việc Wenger mua Alexis Sanchez, rồi Welbeck, vốn được xem là một phần trong kế hoạch nhằm khai thác hết giá trị của chân chuyền người Đức. Giờ là lúc ông “công khai” cho cả thế giới thấy kế hoạch ấy...
Theo Bongdaplus.vn