Một trận thua không thể bào chữa nữa lại tới với Arsenal. Từ đầu mùa, các học trò của Wenger vẫn chưa thể ngẩng mặt lên khi phải đối đầu với các đội mạnh ở giải Ngoại hạng. Sự bổ sung của các tân binh giúp các The Gunners bớt mong manh hơn. Nhưng những nỗ lực của họ vẫn không xóa đi được phong cách đã hằn sâu trong những bước chân Pháo thủ: Bản lĩnh quá kém và tự sát quá nhanh trước gian khó.
Trận thứ 2 phải xếp Song đá trung vệ, Wenger hẳn biết trước những hiểm họa sẽ xảy ra. Trước hết là dấu hỏi về khả năng phòng thủ thực thụ và cảm giác vị trí của tiền vệ người Cameroon. Sau nữa là những lỗ hổng đáng sợ từ giữa sân, khi Coquelin chưa đủ tầm để hỗ trợ và hòa nhịp cùng bộ đôi Ramsey – Arteta. Cả 2 dự báo dễ thấy đó đều đã thành hiện thực. Cả 2 bàn thắng của Tottenham đều có sự trợ giúp đắc lực của các Pháo thủ. Đầu tiên là những pha di chuyển hỗn loạn “làm nền” cho Van der Vaart dứt điểm. Tiếp đến là sự mất tập trung đến tê liệt của hầu như toàn bộ cánh phải sau 1 pha ném biên đơn giản của Spurs. Mọi cánh cửa cứ như mở toang ra, lúc Walker băng lên như một cơn lốc với cú tạc đạn nâng tỷ số lên 2-1.
Arsenal bại trận vì kém bản lĩnh
Khi những thảm họa phòng ngự vẫn tiếp diễn, Arsenal không thể chơi bóng ở trình độ thực của mình. Sự thật, tâm lý của họ rất kém khi phải đối mặt với những khó khăn phát sinh. Khi bắt đầu hiệp 2, Giáo sư có vẻ đã có lý khi muốn triển khai chiến thuật lấy công bù thủ (với việc đẩy cả Gibbs và Sagna lên cao, đồng thời để Song đá hệt như một libero). Nhưng đó lại là khởi nguồn của một thất bại! Bàn gỡ của Rambo khiến The Gunners chơi nhanh hơn, ưa thích tốc độ hơn, và tận hưởng nó với sự háo hức đáng kể với những đường chuyền nhanh. Thật không may, đó lại là món ăn ưa thích của… “Gà trống”.
Trước Tottenham, người hâm mộ lại dễ dàng nhận ra hàng tá điểm yếu nữa của những khẩu thần công. Thật đáng buồn khi chất lượng chuyền bóng của họ đã trở nên thấp đến khó tưởng tượng. Nhưng điều đáng lo hơn chính là thể lực. Trong 15 phút cuối, Arsenal hầu như không thể đuổi theo mọi cú tăng tốc của đối thủ. Tranh chấp tay đôi cũng là thảm họa đối với họ. Mọi con đường cứ thẳng băng dẫn đến khung thành Szczesny, khi đội khách thậm chí còn không biết hỗ trợ lẫn nhau để tạo lập phòng tuyến.
Arsenal đã bước vào trận derby với quyết tâm rất lớn. Họ không hề do dự khi đôi công với Spurs, và vì thế, sự sợ hãi cũng bị lấn át bởi tinh thần quyết đấu. Nhưng sau bàn thua thứ 2, những tính toán có phần liều lĩnh đã thay thế cho sự khôn ngoan. The Gunners bắt đầu chơi theo kiểu “bất chấp hậu quả”, chỉ biết xông lên mà đấm túi bụi vào bức tường thành phía trước. Thật ngạc nhiên khi họ chỉ thua có 2 bàn! Công bằng mà nói, các chân sút của Redknapp lẽ ra đã phải ghi tới 4 quả nữa trong 10 phút cuối cùng.
Những căn bệnh cũ rích vẫn đang khiến Arsenal quằn quại trong vòng xoáy không lối ra. Vẫn là một Pháo thủ dễ kích động, thừa mãnh liệt, nhưng lại quá thiếu bền bỉ và chiều sâu của những người từng trải. Vẫn là một đội bóng chẳng có phương án nào khả dĩ cho những tình huống nguy cấp. Vẫn là những chàng trai luôn mắc sai lầm, thiếu mưu mẹo, và thường xuyên tiến tới xu hướng “tự sát” khi không tìm được lối thoát cho riêng mình.
Trầm trọng chứ, Giáo sư?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)