Arsenal giành 3 điểm quý giá trên sân Fulham nhờ công lớn của thủ thành Vito Mannone |
Thời điểm duy nhất mà những khẩu Thần công gầm vang tại Cottage là đầu hiệp 2. Khi ấy, chắc chắn Giáo sư đã có những chỉ đạo cần thiết sau 45 phút bị lép vế. Nhưng đáng ngạc nhiên, ngay cả sau khi có bàn thắng, Pháo thủ vẫn không thể áp đặt được lối chơi lên phần sân Fulham. Họ ít nhất có 2 vấn đề cần giải quyết trước khi trở lại Champions League: 1, Thể lực của Cesc – câu chuyện đã kéo dài ít nhất 2 tuần nay. Và 2, sơ đồ 4-3-3 đang tẩy chay những thương binh như Arshavin. Khách quan mà nói, tiền vệ người Nga cũng đã có vài pha xử lý cá nhân gây hứng thú. Nhưng Wenger không chỉ cần một mũi nhọn hỗ trợ cho van Persie, mà còn cần một lá chắn đầu tiên khi cả đội hình lui về lập phòng tuyến ở giữa sân.
Rất may Robin đã kịp thời nổ súng. Nhưng rất có thể sẽ có một kịch bản hoàn toàn khác, nếu một người hùng khác không kịp lên tiếng. Tất nhiên, đó là Vito Mannone, với không dưới 4 pha cản phá dựng tóc gáy.
Niềm tin cho những cậu bé
Thủ môn 21 tuổi người Italia đã thừa nhận, trận đấu với Fulham chính là màn trình diễn tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Trước đó, anh đã được bắt chính trong trận đấu tại Champions League ở Liege, và tiếp theo là chiến thắng 4-0 trước Wigan. Tất cả những cơ hội của Vito đều nhờ vào chấn thương của cả Almunia và Fabianski. Đó là lý do để các CĐV nói: “Thời thế xuất anh hùng”! Nhưng có lẽ, đó vẫn là điều hơi thiếu công bằng đối với Wenger.
Giáo sư đã đưa Vito về Arsenal năm 2005, khi ấy anh mới 17 tuổi, nhưng đã lập tức được thử nghiệm trong các trận giao hữu đầu mùa của Pháo thủ. Nhưng khi Wenger đang sở hữu những Fabianski, Almunia và Lehmann, Mannone đương nhiên không có đất dụng võ. Trong thời gian được cho mượn tại Barnsley năm 2006, đã rất nhiều CLB đã đánh tiếng để mua đứt anh. Nhưng Wenger không đời nào làm thế. Ông hiểu rằng bất cứ đội bóng lớn nào cũng phải tôn trọng tính kế thừa. Và Vito chính là sự kế thừa như thế, khi Lehmann trở về Đức năm 2008.
Chưa ai quên Giáo sư người Pháp đã bảo vệ Mannone như thế nào, sau khi anh thể hiện vài tình huống bị tâm lý nặng trong trận gặp Standard Liege. Đó mới chỉ là trận chính thức đầu tiên của anh, nhưng tất cả đều hiểu, một đội bóng lớn không cho phép những sai lầm dù là nhỏ nhất. Trên một sân khấu lớn thì lại càng tối kỵ. Nhưng Wenger vẫn đặt niềm tin ở anh, bởi đơn giản, ông là người không dễ từ bỏ mọi thứ, đặc biệt là niềm tin của mình.
Niềm tin ấy đã chắp cánh cho cậu bé Vito ngày nào bay bổng ở Premiership. Và Mannone cũng sẽ là sứ giả mang niềm tin tới cho những cậu bé khác. Cho những ước mơ Pháo thủ!
(Theo Thể Thao Văn Hóa)