Thứ Hai, 08/07/2024Mới nhất
Zalo

Arsenal: Thêm một ác mộng

Thứ Hai 14/03/2011 08:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từ Wembley tới Old Trafford, từ Carling Cup tới FA Cup và từ hy vọng về cú ăn 4 lịch sử tới nỗi ám ảnh trắng tay, khoảng cách chỉ vẻn vẹn 13 ngày. Dường như ở Emirates, những ngày tươi đẹp luôn ngắn ngủi, mong manh như một giấc mơ, trong khi hiện tại khắc nghiệt thì lại rất thật và đã chuẩn bị bước sang năm thứ 6 liên tiếp rồi.

Trách ai?

Vẫn như mọi khi, HLV Wenger luôn giữ thái độ “lạc quan”. Giáo sư bảo rằng Arsenal vẫn còn cái đích để hướng tới là Premiership. Và rằng trong cả 3 thất bại, Arsenal đã chơi không tồi, chỉ thiếu gặp may. Ở Carling Cup, họ thua vì một sai lầm ngớ ngẩn. Tại Champions League, họ bại trận vì trọng tài. Còn ở FA Cup? Dĩ nhiên, vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước một Van der Sar xuất thần. Chỉ thế thôi, nghĩa là Arsenal vẫn tốt, vẫn hay và vẫn còn … hy vọng.

Arsenal bị loại tiếp khỏi một đấu trường

Nhưng thử hỏi bao nhiêu CĐV Arsenal cảm thấy cách giải thích ấy giàu sức thuyết phục? Một khi Arsenal cứ liên tục giữ bóng nhiều hơn (54% so với 46%), dứt điểm nhiều hơn (18/11), sút trúng đích nhiều hơn (11/6) nhưng vẫn thua thì người ta không thể đơn giản nghĩ rằng chỉ vì thiếu may mắn. Bởi một sự việc lặp đi lặp lại thì nó phải có căn nguyên. Ở trong trường hợp này, căn nguyên chính là vì bản lĩnh quá hạn chế.

HLV Wenger hẳn cũng đã hiểu rõ điểm yếu ấy (bởi nó tồn tại nhiều năm rồi). Nhưng ông chưa thể thay đổi. Vì con người của Arsenal chỉ đến vậy, toàn cầu thủ trẻ, không thiếu tài năng nhưng luôn thiếu bản lĩnh – thứ tối quan trọng với một nhà vô địch. Và vì thế, cứ khi cần bước qua ranh giới mong manh giữa thành công hay thất bại, Arsenal lại vấp ngã. Đó là lỗi của các cầu thủ? Hay lỗi của BLĐ Arsenal? Không phải. Lỗi trước tiên của chính Giáo sư, người đã luôn đặt Arsenal đứng tách riêng khỏi trào lưu mua sắm ngay cả khi két sắt của The Gunners không thiếu tiền. Đúng là bằng tài nhìn người, Arsene Wenger rất giỏi đãi cát tìm vàng thô. Song để biến “vàng thô” thành “vàng xịn”, lên tầm thủ lĩnh, thì lại cần rất nhiều thời gian. Wenger phải mất hơn 7 năm mới có một Fabregas nên khi anh vắng mặt (hoặc sa sút), ông chẳng còn ai thay thế. Chờ Wilshere hay Nasri lớn lên? Cũng được, nhưng như thế thì Arsenal hãy chịu thêm vài năm tay trắng nữa?

Mong manh Premiership

Nếu phải cố tìm ra một tín hiệu lạc quan từ thất bại ở Old Trafford, người ta có thể nói rằng: “OK, thế là từ giờ Arsenal đã được toàn tâm toàn ý dồn sức cho một mặt trận”. Không còn cảnh phải phân sức cho 4 đấu trường nữa, cơ hội của Pháo thủ ở Premiership sẽ được cải thiện khi trên lý thuyết, cửa vô địch của Arsenal tương đối sáng vì chỉ kém M.U 3 điểm nhưng chơi ít hơn đối thủ 1 trận.

Song vấn đề là cửa thì sáng thật, nhưng Arsenal vẫn không nắm quyền tự quyết. Bởi họ đang phải bám đuổi. Và bởi tuy đá ít hơn 1 trận nhưng đó lại là trận mà Arsenal cực kỳ khó thắng khi phải chơi trên sân White Hart Lane trước “kẻ thù” đáng ghét nhất trong nhóm derby London (Tottenham).

Vả chăng, ngoài Tottenham, Arsenal còn phải vượt qua hàng loạt rào cản như Liverpool (vòng 33), Bolton (34), M.U (35). Chưa kể West Brom, Blackburn, Blackpool, Stoke, Aston Villa, Fulham đều đang nằm trong vòng xoáy xuống hạng nên sẽ dư thừa động lực, khát khao khi chạm trán Arsenal. Mà nên nhớ, chính những đối thủ “vớ vẩn” kiểu như thế đã lấy đi của Arsenal tới 14 điểm từ đầu mùa. Thế nên, cơ hội vô địch Premiership của thầy trò HLV Wenger tuy có thật nhưng nó quá mong manh khiến ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó tránh khỏi cái cảm giác … bi quan.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X