- Calum Chambers: Lời giải cho bài toán "tiền vệ phòng ngự" tại Arsenal
- Arsenal đã thôi chuộng “hàng Phi”
- Không mua được tiền vệ, Arsenal tính mượn Gonalons
Trận thua ấy đã khiến Arsenal tiêu tan hy vọng kết thúc 4 năm chờ đợi để giành Cúp Emirates ngay trên sân nhà.
Một mùa giải nhiều hy vọng
Dẫu vậy, mùa hè này đã mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho Pháo thủ. Họ đã nhanh nhẹn thay thế Bacary Sagna bằng một hậu vệ người Anh trẻ trung, đa năng và hứa hẹn. HLV Arsene Wenger cũng tìm được người thay thế và cạnh tranh với Wojciech Szczesny. Tất nhiên, còn có Alexis Sanchez là chữ ký lớn nhất mùa hè.
Cả Arteta và Flamini đều đã có tuổi và xuống phong độ |
Tuy nhiên, vẫn có cảm giác rằng bức tranh của Wenger còn thiếu một mảnh ghép: Vị trí tiền vệ trụ. Mùa hè năm ngoái, khoảng trống đó được bù đắp bằng hợp đồng CNTD Mathieu Flamini, một cầu thủ mà sự quyết tâm và lối chơi máu lửa có thể phần nào khỏa lấp sự thật rằng anh không hợp để bảo vệ hàng thủ.
Cầu thủ người Pháp là mẫu tiền vệ toàn diện hơn là kiểu chiến binh càn quét, khi có tới 8 cầu thủ trong đội hình Arsenal có số pha tắc bóng trung bình mỗi trận nhiều hơn Flamini. Thêm vào đó, Yaya Sanogo (50%) là cầu thủ duy nhất trong đội hình có tỉ lệ tắc bóng thành công thấp hơn tiền vệ 30 tuổi (64,1%).
Người giành lại bóng chủ yếu cho Arsenal 3 mùa gần nhất là Mikel Arteta. Cựu đội trưởng của Everton chuyển tới Emirates trong vai trò một tiền vệ kiến tạo thông minh và tinh tế, nhưng đã chuyển đổi vị trí của anh thấp hơn, với vai trò thu hồi bóng và hủy diệt sáng tạo nhiều hơn. Không cầu thủ nào của Arsenal sánh được với 500 pha tắc bóng và cản đường chuyền của đối phương từ Arteta trong 3 năm đó (trung bình 5,3 lần/trận), trong khi anh đồng thời là người chuyền bóng nhiều nhất của Pháo thủ.
Nhưng tiền vệ người TBN vẫn không phải là một tiền vệ trụ đúng nghĩa và ở tuổi 32, nhiều câu hỏi đang được đặt ra về sự cơ động và năng lượng của anh. Arteta đang thiếu thể lực và tốc độ cần thiết cho một chiến dịch Premier League dài ngày và điều đó ảnh hưởng tới một Per Mertesacker chậm chạp phía sau.
Những thất bại tan nát dưới tay Liverpool và Chelsea mùa trước có nguyên do chủ yếu là sự mỏng manh ở tuyến giữa. Trong những trận đấu quá mở, Arteta và các đồng đội nhanh chóng tan rã trước những hàng công linh hoạt và tốc độ. Cả Arteta lẫn Flamini đều không có tốc độ cần thiết để bọc lót cho các hậu vệ cánh thường ham dâng cao của Arsenal, hay năng lượng đủ dồi dào để chơi pressing với đối thủ suốt 90 phút.
Một tiền vệ trung tâm đẳng cấp mang tới gì?
Vì thế, thật đáng tò mò khi tới giờ Wenger vẫn chưa đưa về một cầu thủ có thể bù đắp cho những điểm yếu đó, nhất là trong quá khứ, HLV người Pháp từng xây dựng nên một đội hình Arsenal bất bại với những tiền vệ trụ đúng nghĩa và vào loại xuất sắc nhất ở thế hệ của họ, như Patrick Vieira và Gilberto Silva.
Hãy tưởng tượng Aaron Ramsey còn lợi hại tới đâu nếu sau lưng anh có một bộ đôi Vieira-Silva. Tuyển thủ xứ Wales đạt phong độ rất cao ở mùa trước, và những háo hức anh thể hiện ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa này cho thấy anh sẽ còn lợi hại hơn nữa. Nhưng năng lực của Ramsey chỉ có thể được phát huy tối đa bên cạnh một tiền vệ trụ có thể giúp anh được tự do hơn và tập trung cho tấn công, thay vì cứ phải lùi lại hỗ trợ phòng ngự.
Cho tới giờ, Wenger có vẻ vẫn coi tiền vệ 23 tuổi này là một phương án dự phòng cho vị trí tiền vệ trụ, một sự lãng phí khó tin. Trong khi đó, dù xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến William Carvalho và Morgan Schneiderlin, cho tới giờ Arsenal vẫn án binh bất động. Có thể Wenger nghĩ rằng hàng tiền vệ của ông đủ cơ động để chuyển đổi vị trí, chơi linh hoạt và mọi người có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, nhưng ngay cả như thế, Arsenal vẫn cần một chuyên gia cho vị trí tiền vệ phòng ngự, lúc này hơn bao giờ hết.
Theo Thể Thao Văn Hoá