Thứ Bảy, 21/12/2024Mới nhất
Zalo

Arsenal tan mộng vô địch: Phải sống!

Thứ Sáu 16/04/2010 14:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Có nỗi buồn nào dâng lên trong mắt các Pháo thủ ở White Hart Lane hay không? Có sự tổn thương nào làm nghẹn đắng những tâm hồn trẻ trung đầy mơ mộng hay không? Hay có một sự xấu hổ nào đó tràn ngập những bước đi của The Gunners hay không, khi họ từ bỏ điều kỳ diệu cuối cùng ở “nghĩa địa trắng”? Không hề. Dù người ta luôn quan tâm tới nơi chôn cất những ước mơ, chứ không phải là nơi nó được sinh ra, thì Arsenal vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Có quyền nói 1 câu đơn giản với những người yêu mến họ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức”.

Nếu ai đó xem việc Arsenal về đích ở vị trí thứ 3 và bị loại ở ngưỡng cửa bán kết Champions League là một thất bại, thì đó chỉ có thể là Arsene Wenger. Chỉ có Giáo sư mới có có quyền “kết tội” các học trò của mình vì điều đó, chứ không phải là các đối thủ hay những kẻ thù ghét đội bóng này. Mùa hè năm 2009, The Gunners bán đi 1 trung vệ và một tiền đạo xuất sắc nhất. Mùa thu, họ mất 2 tiền vệ hay nhất đang vào phom. Mùa đông, họ không còn chân sút được kỳ vọng hàng đầu. Và mùa xuân, họ thường xuyên phải chiến đấu với những chiến binh mang đầy thương tích. Tất cả những điều đó khiến Champions League trở thành một gánh nặng, và Premier League trở thành một cuộc hành xác dai dẳng. 
 
Cơn khát của Wenger lại kéo dài, và nó có thể đã trở thành nỗi ám ảnh. Ông cảm nhận được sự kỳ vọng của giới hâm mộ, và gánh nặng từ sức ép là điều không thể phủ nhận. Nhưng ông đã chấp nhận chuyện đó, ở khía cạnh Arsenal vẫn cần thời gian để trưởng thành và vững mạnh hơn, chứ không phải là cần nhiều tiền hơn để mua ngôi sao, hay cần nhiều may mắn hơn để chiến thắng đúng lúc. Những phát biểu sau trận thua Barca đã nói lên điều đó. Arsenal vẫn đang chạy theo những danh hiệu, chứ không phải là kiểm soát nó một cách chủ động bằng các kế hoạch đáng tin cậy. Vấn đề rất rõ!

Arsenal: Còn sống là còn hy vọng
 
* Mùa giải mới bắt đầu từ hôm nay

HLV của Arsenal luôn là người biết tính toán cho tương lai. Mùa trước, ông đã thử nghiệm sức tấn công của đội bóng dựa trên Fabregas–Van Persie–Arshavin, ngay khi Adebayor vẫn được xem là ngôi sao không thể thay thế. Còn bây giờ, chắc chắn Giáo sư người Pháp cũng sẽ không ngồi ngẫm nghĩ xem Chelsea sẽ thua bao nhiêu trận nữa, và Arsenal sẽ cán đích ở vị trí thứ mấy. Tương lai của Pháo thủ sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ, từ những viên gạch hiện tại, từ trận đấu vì danh dự với Man City, và vì cả những ước mơ còn dang dở.

Ở White Hart Lane, các CĐV đã được chứng kiến 1 thất bại. Nhưng cũng không ít niềm vui. Đó là cảm giác thật tuyệt vời khi chứng kiến Percy đỡ ngực và tung ra cú vuốt bóng mang nhãn hiệu Bergkamp, là khi anh thực hiện cú đá phạt vào góc chết, hay một pha xuyên phá thẳng vào trung lộ và dứt điểm điệu nghệ bằng chân trái. Đó là tất cả những gì mà người ta tưởng như đã quên, tưởng như đã mất. Và tưởng như đã bị xóa sổ khi chứng kiến van Persie quằn quại với cái mắt cá vỡ 5 tháng trước. Không có Cesc, không có Arshavin, Arsenal vẫn chơi 1 trận thật đẹp, thật nhiều hứng khởi, ngay cả khi họ hiểu rõ đã tới gần “điểm chết” của mùa bóng. Không còn Gallas, mất cả Vermaelen chỉ sau 20 phút, The Gunners cũng đã chấp nhận chơi phòng thủ với 3 người, cộng thêm 1 tiền đạo đối phương: Silvestre. Họ xứng đáng thua vì điều đó. Nhưng họ cũng xứng đáng được vỗ tay, khi tiếp tục chiến đấu đến tận phút cuối cùng.

Không ai cảm thấy thất bại là một sự ngọt ngào cả, dù nó có đến bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng những người trưởng thành sẽ cảm thấy họ đứng trên nó, khi nhờ những nỗi đau, họ hiểu rõ chân giá trị của chiến thắng. Những bàn thắng mỹ miều có quan trọng không? Những trận đấu đỉnh cao có quan trọng không? Danh hiệu có phải là điều cốt yếu không? Hay thậm chí, bóng đá có quan trọng không? Hãy hỏi những trái tim Pháo thủ đã rướm máu trong suốt 5 năm qua. Với họ, Sống mới quan trọng. Tất cả những thứ còn lại trên thảm cỏ xanh chỉ là sự phản ánh cuộc sống.

Những kẻ thực dụng sẽ xem đó là điều khó thể tượng tượng. Những người nghệ sỹ sẽ xem đó là liều thuốc cho trái tim. Còn với những chiến binh luôn mang theo bên mình cả nỗi đau và niềm hãnh diện, đó là mệnh lệnh.

Lệnh phải sống!
 
Wenger: "Chúng tôi đã hết cơ hội"

HLV Arsene Wenger thừa nhận rằng cơ hội giành chức vô địch của Arsenal đã tiêu tan. “Quá khó khăn để giành chức vô địch’, HLV Arsenal nói, “Giờ mọi chuyện rất, rất, rất khó, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chừng nào các tính toán lý thuyết nói còn có thể. Không ai có thể biết trước, nhưng tôi cho rằng tối hôm nay, ngay cả một trận hòa cũng là không đủ cho chúng tôi. Chúng tôi đã thua một trận không được phép thua nếu muốn vô địch. Điều đó cho thấy đội bóng chưa đủ trưởng thành. Nếu muốn vô địch, không được phép thua những trận như thế này, nhưng tôi tin rằng Chelsea và M.U sẽ còn mất điểm. Chelsea sẽ tới đây vào thứ Bảy và nếu Tottenham muốn chiến đấu cho vị trí thứ tư, không ai biết trước được. Trận đấu của Chelsea vào thứ Ba cho thấy họ không thật xuất sắc, chỉ là may mắn thôi”.
 
Vermaelen nghỉ từ 2 đến 3 tuần

Hy vọng giành chức VĐ của Arsenal càng mong manh hơn khi hậu vệ tốt nhất Thomas Vermaelen sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần vì chấn thương. Trung vệ người Bỉ đã phải rời sân ở phút 20 trận derby với Tottenham và theo chẩn đoán, đó là chấn thương bắp chân. Nếu không thể bình phục trong vòng 3 tuần, coi như mùa giải đã kết thúc với Vermaelen và Arsenal phải thi đấu 4 vòng còn lại trong tình trạng khủng hoảng trung vệ. Trước đó, William Gallas đã dính chấn thương ở trận gặp Barca và phải nghỉ hết mùa. Hiện Arsenal chỉ còn 2 trung vệ thực thụ là Sol Campbell và Mikael Silvestre. Campbell không được tin dùng ở trận gặp Barca trong khi Silvestre vừa thi đấu tồi ở Nou Camp, vừa mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ 2 trước Tottenham.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X