Liệu Arsenal có xứng đáng trở thành "Barcelona của Premier League", đội bóng chơi đẹp đến độ bất cứ CĐV trung lập nào cũng đem lòng yêu? Bài phân tích của cây bút Tim Lewis trên tờ Guardian mới đây đặt vấn đề.
Bài báo viết: Một người bạn của tôi, một CĐV Arsenal, giải thích cho tôi rằng việc đứng đầu bảng xếp hạng Premier League của Arsenal đến giờ không chỉ là một chiến thắng cho thầy trò Wenger, mà còn là chiến thắng cho bóng đá nói chung.
Theo cô lý luận, “Arsenal là Barcelona của nước Anh, một đội bóng lịch lãm cam kết chơi bóng đẹp mắt và giàu trí tuệ, với các cầu thủ có đầu óc, một sự hợp nhất của các cầu thủ trẻ tự đào tạo với những tài năng người nước ngoài, không vướng vào nợ nần, một đội bóng được mọi CĐV trung lập ủng hộ”.
Arsenal và Wenger đáng được trân trọng
Tôi không cổ vũ Arsenal, nhưng tôi không thể không đồng ý với cô ấy. Wenger đã lập luận: “Bóng đá là một nghệ thuật, như khiêu vũ là một nghệ thuật” – và ông thực sự sống chết với niềm tin ấy. Sau 8 năm không danh hiệu, ông cho phép mình mở hầu bao hè này.
Ông có thể mua một trung vệ đáng tin cậy hoặc một tay săn bàn, như tất cả mọi người nài nỉ ông làm thế, nhưng ông mua về một tiền vệ tấn công – Mesut Oezil giá 42 triệu bảng. Có vẻ điên rồ cho đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng rằng Wenger đang làm việc dựa trên một niềm tin sâu sắc hơn: Nếu ông đã chịu xuống nước, ông sẽ làm để biến Arsenal trở thành đội bóng nghệ thuật tinh khiết hơn bao giờ hết.
Bạn phải ngưỡng mộ Wenger, và với đội bóng đang dẫn đầu bảng, gần như chắc chắn đã lọt vào vòng 16 đội Champions League mùa này, bạn cũng phải tôn trọng ông nữa. Sau 7 danh hiệu giành từ năm 1998 đến 2005, ông đã có nửa sự nghiệp ở đội bóng Bắc London mà không giành được một danh hiệu nào. Trang web sincearsenallastwonatrophy.co.uk tiết lộ cụ thể thời gian không danh hiệu của họ, từ khi giành cúp FA năm 2005, và liên kết quãng thời gian dài dằng dặc ấy với một loạt sự kiện đã diễn ra: phát minh ra Twitter và iPad, cũng như: “Sáu người đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em…”
Nhưng vẫn còn có những vấn đề với đội bóng của bạn tôi. Cô không thấy sự tự mãn của Wenger trong những cuộc phỏng vấn gần đây? Arsenal có thể chơi thứ bóng đá hấp dẫn nhất Bắc Âu, nhưng đừng để họ biết điều đó. Xin mượn câu nói yêu thích của Tony Cascarino: Nếu Arsenal ăn một cây kem, họ sẽ liếm nó cho đến chết.
Nhưng liệu Arsenal đã là đội bóng lý tưởng để yêu?
Câu hỏi đặt ra là: Nếu không phải các cầu thủ hào hoa của Arsenal thì ai là đối tượng để các fan hâm mộ trung lập cổ vũ nhiều nhất? Chắc chắn không phải Manchester United (quá nổi tiếng), hay Manchester City (bị coi là trọc phú). Liverpool cũng bị loại (Luis Suarez) và rõ ràng Chelsea (John Terry, Ashley Cole) cũng không thể được.
Một số tiêu chí cơ bản để tìm ra đội bóng làm mê mệt các fan trung lập: 1) Một đội bóng chơi hấp dẫn, áp dụng lối đá tấn công; và 2) Một đội bóng mà các cầu thủ không bị buộc tội phân biệt chủng tộc hoặc chơi xấu đối phương. Có một số ứng viên rõ ràng: Swansea, Southampton, và bất cứ đội bóng nào Roberto Martinez dẫn dắt, bởi vì anh ta rõ ràng là một người đàn ông tốt.
Tôi quyết định tìm kiếm một số nguyên nhân khách quan để thiên vị một đội bóng Premier League từ Omar Chaudhuri, một nhà phân tích số liệu thống kê cho Prozone. Dữ liệu không thể cho biết một đội bóng chơi hấp dẫn hay không, Omar Chaudhuri nhắc nhở tôi như thế, nhưng nó cung cấp cho chúng tôi các chỉ số về triết lý của nó (tổng số đường chuyền chính xác trong mỗi trận) và bản năng mạnh mẽ của đội bóng (sút trúng đích)…
Trước trận đấu ngày Chủ nhật, Arsenal đứng thứ ba trên bảng xếp hạng các đội có tổng số đường chuyền chính xác cao nhất Premier League mùa này, xếp sau hai CLB Swansea City (538,9 đường chuyền chính xác mỗi trận) và Manchester City. Tổng thể là thế, tuy nhiên thật phấn khởi cho các fan hâm mộ bóng đá là đến nay, trong năm 2013, trung bình có 9 đội chuyền khoảng 400 đường mỗi trận, mà trong quá khứ, chỉ Arsenal mùa 2005-2006 và Arsenal mùa 2007-2008 làm được. Thống kê này chỉ ra rằng, ngay cả những đội bóng chơi đơn giản nhất, giờ cũng giữ bóng nhiều hơn rồi.
Dĩ nhiên, theo lưu ý của Omar Chaudhuri, một đội bóng có thể chuyền bóng sang hai cánh suốt buổi chiều, “nhưng nếu đường chuyền không chuyển thành cơ hội ghi bàn thì bạn có thể cãi rằng họ không thực sự là đội bóng đáng được CĐV trung lập ủng hộ”. Khả năng tấn công của Spurs khiến họ dễ dàng trở thành đội chơi cởi mở nhất mùa này (17,5 cú sút mỗi trận), nhưng thật dáng buồn là họ đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, với Andros Townsend là tài năng bị bỏ phí. Manchester City tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn so với Spurs, và nhìn chung tận dụng tốt hơn, nên có thể giải thích cho tỉ số 6-0 hôm Chủ nhật.
Nhưng nếu bạn tìm kiếm bóng đá giải trí – bàn thắng ở cả hai đội, sút nhiều, bóng đá cởi mở - một cái tên sẽ không đáp ứng được yêu cầu: Norwich City. Họ đang đứng thứ 16 trước trận gặp Crystal Palace, và HLV Chris Hughton đang bế tắc, nhưng thống kê của Prozone cho thấy, họ sẽ phải đối mặt với đội bóng khó nhằn nhất Premier League đến nay.
Cho nên, thưa bạn, những CĐV trung lập, nếu bạn đang phân vân chọn một đội bóng để yêu, hãy quên Gunners đi, và cứ hát ca như một chú chim Bạch yến.
Theo Thể Thao Văn Hoá