(Bongda24h) - Một cơn địa chấn đã xảy ra tại thánh đường Wembley vào đêm qua khi đội bóng nhỏ Birmingham chứ không phải ông lớn Arsenal mới là người giương cao chiếc cúp Liên đoàn Anh mùa giải năm nay. Sai lầm không thể tha thứ của hàng thủ vào những phút cuối đã làm hỏng cả một trận đấu mà Arsenal đã chơi hết mình, ép từ đầu đến cuối và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Phải chăng đây là "điềm gở" báo hiệu một năm trắng tay nữa của thày trò nhà Wenger.
Nếu bảo Arsenal không coi trọng Carling Cup đến mức phải "sống chết" vì nó thì e rằng chỉ là nguỵ biện dù chẳng có ông lớn nào có thể cảm thấy tự hào nếu kết thúc mùa giải với duy nhất danh hiệu này trong tay. Nhưng cần nhớ, Arsenal đang lâm vào cảnh quá "đói khát danh hiệu" nên rõ ràng "méo mó, có hơn không". Ngoài ra, "Pháo thủ" thành London muốn coi Carling Cup chính là bước tạo đà để họ vươn tới những đỉnh cao chói lọi hơn (cúp FA, Premier League, Champions League). Ấy vậy mà, Arsenal đã thất bại trong cái điệp vụ tưởng như vô cùng khả thi đó khi chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn về mọi mặt hơn. Đừng đổ tại cho sự thiếu vắng của nhạc trưởng Cesc Fabregas. Thực tế, không có anh, Arsenal vẫn chơi tốt, cầm được bóng, gây ra được sức ép, tạo được cơ hội, chỉ đáng tiếc tận dụng quá kém (một phần vì phong độ xuất thần của Ben Foster). Cũng đừng trách cứ nhiều trung vệ
Tấn bi kịch đã đến với Arsenal vào những phút cuối |
Vậy đâu là cách lý giải hợp lý nhất cho sự gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường của Arsenal: "vận mệnh" của nhà vô địch vẫn chưa đến với họ. Arsenal đã làm tất cả những gì có trong khả năng, thể hiện hết mọi phẩm chất và từng bước giải được bài toán Birmingham song thiếu một chút cơ duyên cần có. Nếu là một trận đấu bình thường thì có lẽ, Arsenal đã sớm huỷ diệt được đối thủ chứ không phải chỉ ghi nổi đúng 1 bàn thắng mà lại sau khi bị dẫn trước. Tất nhiên, không thể phủ nhận những gì Birmingham đã trình diễn nhưng họ chẳng hề chứng tỏ được rằng mình đã tạo nên được một pháo đài "bất khả xâm phạm" trước Arsenal và thành công chói lọi này hoàn toàn dựa trên nỗ lực bản thân. Hàng thủ vẫn bị vượt qua dù nỗ lực hết mình (chỉ có mình Foster là chốt chặn ăn toàn nhất). Hàng công cũng có được sự đáp trả thích đáng nhưng khi gặp với một đội thiên về tấn công như Arsenal, thì điều đó không có gì bất ngờ cho lắm. Cái điểm mấu chốt làm nên vinh quang cho Birmingham: họ đã được số phận lựa chọn. Martins được tung vào sân và ngay cả bản thân anh cũng không ngờ rằng mình lại trở thành vị anh hùng lỗi lạc của đội bóng. Nếu không có sự điều chỉnh này, thì trận đấu đã rẽ sang một hướng khác và khi ấy, biết đâu Arsenal mới là người giành chiến thắng chung cuộc.
Dịp cuối tuần này, mọi con mắt tại xứ sở sương mù đều đổ dồn về Wembley, nơi diễn ra trận chung kết cúp Liên đoàn. Suốt 6 năm qua kể từ chiếc cúp FA, Arsenal rơi vào cảnh "trắng danh hiệu" còn với Birmingham, danh hiệu đáng kể duy nhất của họ tính đến thời điểm này chính là cúp Liên đoàn giành được cách đây gần 5 thập kỷ (năm 1963). Hồi năm 2001, Birmingham từng lọt vào chung kết và thua Liverpool sau loạt đấu súng định mệnh. Vì thế, cả hai đều đặt quyết tâm cao chinh phục giải đấu kém danh giá nhất trong hệ thống thi đấu ở nước Anh. Đương nhiên, Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn. Dù Fabregas và Walcott không thể ra sân do chấn thương (thực ra, Cesc rất muốn thi đấu khi thể lực đã gần bình phục nhưng Wenger nhất quyết lắc đầu nhằm bảo vệ ngôi sao lớn nhất đội khỏi nguy cơ dính chấn thương nặng hơn) nhưng đội ngũ còn lại trong tay "Giáo sư" dư sức ăn đứt đối thủ. Robin Van Persie sẽ đảm trách chính nhiệm vụ ghi bàn và trọng trách của anh càng nặng nề hơn khi trên vai là chiếc băng thủ quân. "Siêu dự bị" Arshavin và Rosicky rõ ràng là những sự thay thế miễn chê cho hai trụ cột vắng mặt. Tuy nhiên, niềm hy vọng của Arsenal sẽ đặt vào bộ đôi Nasri - Wilshere. T
Birmingham lựa chọn cách đá rắn, thiên về phòng ngự nhằm chống chọi lại lối chơi đậm chất La-tinh của đối thủ. Thế nhưng, mùa giải năm nay, Arsenal đâu còn "tầm thường" như vài năm trước mà đang tiến vững chắc trên con đường tìm về quá khứ đỉnh cao. Dàn "Pháo thủ trẻ" tràn đầy tự tin cùng nhau vượt qua mọi thác ghềnh, hướng tới một cái kết thật đẹp vào cuối mùa (tối thiểu là một danh hiệu và đẹp hơn cả là cú đúp, ăn ba, thậm chí ăn bốn). Phút thứ 8, Nasri chuyền đẹp cho Arshavin và cầu thủ người Nga bình tĩnh, ngoặt bóng loại bỏ Jiranek trước khi dứt điểm mạnh. Bằng phản xạ nhanh nhạy từ đôi chân, Ben Foster từ chối bàn thắng của đối phương.
Thủ thành Foster: Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi từ chối hàng loạt cơ hội ăn bàn của Arsenal
Trái bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Birmingham nhưng nhờ trận địa phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, các cầu thủ thi đấu tập trung mà hầu như Arsenal chỉ mon men đến gần khu vực 16m50 còn tiến sâu hơn thì cực hiếm. Không những vậy, lúc cần thiết, đội bóng áo xanh sẵn sàng phạm lỗi, phần nào làm chùn chân đội bóng thành London. Bị dồn ép đến nghẹt thở nhưng thỉnh thoảng Birminghamn cũng tiến hành đáp trả. Họ chơi khá đơn giản, chủ yếu là các đường câu bóng vào trong nhằm đến "cái sào" cao trên 2m, Nikola Zigic. Vậy mà cái chiến thuật tưởng thô sơ đó lại mang về thành công vang dội. Phút 27, trước sự uy hiếp của tiền đạo người Serbia, Koscielny đã phải phá chịu phạt góc, từ đó dẫn đến bàn mở tỷ số bất ngờ. Roger Johnson chọn đúng điểm rơi, bật cao đánh đầu về phía khung thành Arsenal nhưng nếu Zigic không kịp thời tiếp ứng bằng thứ vũ khí sở trường giữa một rừng cầu thủ đối phương thì chưa chắc Arsenal đã phải chịu bàn thua.
Đội bóng đang xếp thứ 2 Premier League vùng lên mạnh mẽ nhằm chứng tỏ bản lĩnh một ông lớn. Tuy nhiên, khi mà việc tiếp cận cầu môn vẫn gặp bế tắc thì Arsenal chút nữa phải nhận thêm bàn thua. Phút 34, Zigic được dịp đối mặt với Szczesny nhưng có vẻ kỹ năng dùng chân chơi bóng của anh không được hoàn hảo cho lắm, kém xa trình độ chiến đấu trên không. Cuối cùng, đội bóng mạnh hơn cũng biết chuyển hoá ưu thế thành kết quả cụ thể: bàn thắng. Đầu tiên, Jack Wilshere nã đại bác từ cự ly hơn 25m và bóng dội thẳng vào xà ngang bật ra. Sau đó, Arshavin quyết tâm loại bỏ 2 bóng áo xanh rồi tạt vào trong hướng đến vị trí của Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan dũng cảm quăng chân bắt volley chuẩn xác dù thừa biết sẽ bị đau do một cầu thủ Birmingham đã lao tới can thiệp và mành lưới đã rung lên trong sự nhăn nhó của Van Persie. Rất may, cảm giác đau đớn qua đi rất nhanh và tiền đạo này vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
Wenger mừng rỡ khi trận đấu trở về thế cân bằng nhưng học trò của ông đã tìm lại niềm vui và Birmingham thừa biết những gì đang chờ đợi phía trước. Đội bóng này tiếp tục gồng mình lên chịu đựng những đợt "pháo kích" dồn dập và chỉ khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, họ mới được thở phào nhẹ nhõm vì ... tạm thời thoát nạn. Trước lúc ra nghỉ, Nasri đã buộc Foster phải trổ tài với một cú sút trái phá. Bước sang hiệp 2, Arsenal nhanh chóng gia tăng sức ép, làm hàng thủ Birmingham không kịp thở. Phút 48, nhận bóng từ Sagna, Rosicky thoải mái kết thúc ở tư thế thuận lợi và bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc.
Giống như 45 phút đầu, Birmingham không phòng ngự thụ động mà luôn sẵn sàng chớp lấy mọi cơ hội phản công. Phút 57, các CĐV Arsenal đã bị đứng tim sau khi đội nhà may mắn tránh khỏi bàn thua. Cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Beausejour đã dội thẳng vào cột dọc trong hoàn cảnh Szczesny đã chịu bó tay. Những chàng pháo thủ cứ mải miết tấn công nhưng chưa thể đạt nổi mục đích. Wenger cũng bắt đầu sốt ruột và ông đã tiến hành sự thay đổi nhân sự đầu tiên. Van Persie có dấu hiệu xuống sức và phải rời sân nhường chỗ cho Bendtner trẻ khoẻ. Băng đội trưởng được trao lại cho Tomas Rosicky. Sư có mặt của tiền đạo người Thuỵ Điển đã khiến sức công phá của Arsenal cải thiện đáng kể.
Phút 75, sau pha bật tường với Nasri, Rosicky quăng chân kết thúc mạnh nhưng đi đúng vào vị trí của Ben Foster. Chưa đầy một phút sau, tới lượt Bendtner đầy cố gắng dẫn bóng trong vòng cấm và dứt điểm khó. Dù bị chắn tầm nhìn, cựu thủ thành Manchester United vẫn bay người chặn đứng. Dường như Wembley đang trở thành sân khấu cho Foster trình diễn tài nghệ. Lần lượt cú giật gót điệu nghệ của Rosicky hay pha đặt lòng khó chịu của Nasri đều không thể chiến thắng được đôi bàn tay nhựa người Anh. Ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, hẳn Fabio Capello vô cùng sung sướng khi nhận thấy vấn đề nhức nhối bấy lâu nay ở ĐT Anh (thiếu thủ môn giỏi) đã được giải quyết. Cả Joe Hart (Man City) và Ben Foster đều đang là những người gác đền chơi tốt nhất Premier League mùa này.
Birmingham có danh hiệu đầu tiên sau gần 50 năm trời
Thời gian dần trôi về những phút cuối và nhiều người đã nghĩ đến khả năng hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ để phân thắng bại. Song điều đó đã không xảy ra bởi có đội đã ghi được bàn thắng đúng vào phút 88. Một quả tạt bóng không lấy gì làm đặc biệt được rót vào vòng cấm Arsenal nhưng chẳng hiểu sao, Koscielny và Szczesny đã phối hợp quá tồi, không ăn ý, dẫn đến một tấn bi kịch cho đội nhà. Trái bóng bật ra đến đúng vị trí của Martins và trước một cầu môn hoàn toàn bỏ trống, tiền đạo người Nigeria (từng khoác áo Inter Milan, Newcastle) không thể bỏ lỡ. Koscielny đã đổ gục xuống sân trong nỗi thất vọng tràn trề đến mức anh chẳng thèm đưa ra phản ứng khi bị một cầu thủ đội bạn trêu chọc bằng cách ấn vào đầu.
Arsenal dồn lên trong vô vọng nhưng tất cả đã chấm dứt. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và Birmingham vỡ oà trong niềm vui sướng tột độ. Vinh quang đã đến quá bất ngờ với họ và sau bao năm trời, họ mới lại được nếm trải cảm giác được đứng trên bục vinh quang dành cho người chiến thắng. Trong khi đó, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nhiều chàng "Pháo thủ". Chiếc cúp tưởng như không thể thoát khỏi quyền sở hữu của họ, chỉ trong thoáng chốc đã tan biến như sương khói. Một kết cục quá đau đớn nhưng Arsenal phải chấp nhận vì trong bóng đá, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu hoạ khôn lường.
Đội hình thi đấu
Arsenal: Szczesny, Sagna, Djourou, Koscielny, Clichy, Rosicky, Song, Nasri, Wilshere, Arshavin (Chamakh 77'), van Persie (Bendtner 70')
Birmingham: Foster, Carr, Johnson, Jiranek, Ridgewell, Fahey (Martins 83'), Gardner (Beausejour 50'), Ferguson, Bowyer, Larsson, Zigic (Jerome 90')
Bảo Phương