Vài ngày trước, Tottenham ”hành xác” MU ngay tại Old Trafford. Vài ngày sau, họ thất bại tâm phục khẩu phục trước Arsenal. Vấn đề không phải ở việc so kè tay đôi Arsenal với các đội bóng lớn, mà ở chỗ, trên những đường đua dài, Arsenal đang chơi thứ bóng đá hiệu quả, đều đặn đến đáng sợ.
Sự đáng sợ của Arsenal
Sự đáng sợ ở đây không phải ở một dàn siêu sao vượt trội, luôn đè bẹp đối thủ với sức mạnh ào ào, đồ sộ kiểu Man City, Real, Bayern. Đáng sợ ở chỗ, dù có thua Man City 3-6 hay bao nhiêu đi nữa, thì ngay lập tức, không mất một giây ngơi nghỉ, Arsenal lại chạy băng băng ngay được với tốc độ cao được duy trì, khiến cho vị trí số một vẫn quẩn quanh trong tay họ giữa một đấu trường khốc liệt như Premier League.
Dù thắng hay thua, Arsenal vẫn sung sức, tự tin, đá trận kế tiếp như một cỗ máy không biết suy sụp
Cup FA hay Champions League cũng không phải ngoại lệ, Arsenal không thắng hết, nhưng họ thắng những lúc cần thắng, và thua những trận thua gần như vô hại, không sống chết để về nhất chặng, mà luôn tiến lừ đừ đến vạch đích cuối. Dù thắng hay thua, Arsenal vẫn sung sức, tự tin, đá trận kế tiếp như một cỗ máy không biết suy sụp hay dao động là gì. Dĩ nhiên, đó là một cỗ máy chiến thắng tinh tế, đậm chất nghệ thuật.
Không có một mẫu tiền đạo đẳng cấp hàng đầu, không sao. Dàn tiền vệ hùng hậu nhưng vẫn thua thiệt nếu đứng cạnh những dàn tiền vệ của Bayern, Man City, không sao nốt. Cái chính là hiểm họa mà đối phương phải đối mặt đến từ quá nhiều hướng, Giáo sư Wenger đã tạo nên một đội bóng với quá nhiều những đôi chân khao khát, những cái đầu quyết liệt của tuổi trẻ, kể cả với cầu thủ…không còn trẻ.
Trước Tottenham, Arsenal không đến nỗi áp đảo, nhưng ai nhìn vào cũng thấy hình bóng của đội giành chiến thắng. Sự gắn kết rõ rệt hơn, các mảng miếng phối hợp biến hóa, thoải mái hơn, trong khi các pha hãm thành của Tottenham chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân thì Arsenal có nhiều những pha cùng nhau tác chiến. Không một ai là ngôi sao sáng chói, chỉ có sự trở lại mạnh mẽ của Walcott, sự có duyên và sáng tạo của hàng tiền vệ, cứ từng phần tốt ghép nhau lại hóa thành một tổng thể hoàn thiện của bây giờ. Có thể Giáo sư hơi lạc quan khi nghĩ không cần mua tiền đạo, nhưng với kiểu đá có thể đạt đến 120% khả năng nếu cần như Arsenal, còn bình thường cứ 100% ổn định, đó không phải chuyện hoàn toàn vô lý.
Vượt qua vết xe đổ
Có một vết xe đã đổ nhiều lần trong ký ức các fan Pháo thủ. Đó là sự thăng hoa một giai đoạn, thăng hoa vài trận đấu, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là con số 0. Tất cả những khiếm khuyết đã vướng phải, Arsenal của hiện tại đều đã phần nào khắc phục. Họ vẫn cống hiến nhưng không ngây thơ, họ vẫn hết mình nhưng biết toan tính, họ không thắng là lên mây, thua là xuống dốc, họ biết rõ mình đang làm gì và cứ thế tập trung làm nó.
Dù ai cũng biết Arsenal chưa thể nói là mạnh hơn, hoặc bằng nhiều câu lạc bộ lớn khác tại châu Âu, song nếu đừng nghĩ gì về điều đó mà cứ chơi như bây giờ, quả thực rất khó vượt mặt Arsenal bằng cách chờ họ vấp ngã ở Premier League. Ở Champions League, đối thủ ghê gớm hơn, nhưng như chúng ta đã thấy không phải một lần, Arsenal luôn mang trong mình một nguồn năng lượng đặc biệt, nó có thể bùng phát và đưa họ băng qua những thử thách lớn mang tính thời điểm. Những Barca mạnh nhất và Bayern mạnh nhất đều từng là nạn nhân.
Phải nói là vẫn đáng tiếc một chút, khi Arsene Wenger chưa có cơ hội nào để sử dụng một đội hình tuyệt diệu như thế hệ Henry. Triết lý bóng đá của ông nếu gặp được những dàn nhân lực thượng thặng, chẳng có lý gì lại không đạt đến tư thế mà Barca hay Bayern từng có, hay chí ít cũng là một gã khổng lồ đáng sợ với tất cả, điều mà với lực lượng hiện nay, đúng là Arsenal chưa có.
Dù sao, nạn nhân Tottenham gục xuống cũng là đánh dấu thêm một bước tiến chắc chắn của Pháo thủ. Họ vẫn đang gây ấn tượng ở cả 3 đấu trường lớn là Premier League, Champions League và Cup FA. Những câu chuyện mơ ăn 5, ăn 6 rồi chẳng đi về đâu đã là dĩ vãng, chỉ cần xét trong 3 giải đấu quan trọn nhất này thôi, thì Arsenal đang có một bộ mặt vô cùng ấn tượng. Tuy vậy, có lẽ không nên nói gì quá sớm, bởi đường đua không chỉ có mình Arsenal mà còn quá nhiều những địch thủ nặng ký, thậm chí nặng ký hơn họ. Hãy tiếp tục thưởng thức thứ bóng đá bắt mắt, và đến tháng 5 chúng ta sẽ biết rõ mọi điều.
Theo Bongda